Chương sáu: chờ đợi

582 88 3
                                    

Ban đầu, khi nghe Chaeyoung nói "Hãy làm người mẫu khoả thân", Mina quả thực có chút đứng hình, á khẩu, giống như đã hoá đá. Da mặt của Mina quá mỏng để có thể cởi đồ trước một đàn em khoá dưới chưa quen biết được bao lâu, chưa kể đến còn phải ngồi yên để người ta nhìn suốt cả ngày trời nữa. Nói thế nào thì chuyện này cũng là không thể. Trong đầu Mina, ngay cả việc nghĩ đến chuyện này cũng là bất khả thi, chứ đừng nói đến làm.
Nhưng ngay khi Mina định mở miệng từ chối thì...

"Không phải là cởi hết đâu!! Chỉ là bán khoả thân thôi!!" Chaeyoung vội vàng sửa lại. Vì nói một cách hấp tấp nên âm lượng của em ấy có phần hơi quá mức so với nội dung nhạy cảm của câu chuyện, làm cho Mina đổ mồ hôi hột.

"Chaeyoung, chuyện này..."

"Thật mà!! Phần thân trên cũng có tóc dài che bớt đi rồi, chị đừng lo!!"

... có thể đừng nói lớn cho cả ký túc xá nghe vậy không. Mặt Mina càng lúc càng đỏ, cô hơi cúi mặt xuống, hai mắt liếc hai bên xem có ai đang ở gần không. Cũng may là trong tầm mắt của mình thì Mina không thấy ai đứng đủ gần để nghe được cuộc hội thoại này cả. Mina mím môi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, làm sao để từ chối một cách khéo léo nhất.

"Xin chị đấy, em muốn vẽ tranh này từ lâu rồi." Chaeyoung một lần nữa chắp hai tay vào tay, nhắm tịt mắt. Trông bộ dạng của cô bé, Mina lại không thể nói ra được lời từ chối.

"... Từ lâu rồi ư?"

Chaeyoung gật đầu. "Ngay khi vừa trông thấy chị, em đã nghĩ đây nhất định phải là người mẫu của mình."

Nói xong, Chaeyoung buông thõng hai tay xuống, đôi mắt long lanh đượm buồn.

"Ngoại hình của chị... phù hợp hoàn toàn với bức tranh trong tưởng tượng của em... Em đã luôn muốn vẽ một mỹ nhân mang vibe như vậy."

Được người mới quen gọi là "mỹ nhân", Mina ngượng ngùng, há miệng nói lí nhí, những âm thanh mà đến cả Chaeyoung đứng đối diện cũng không thể nghe được: "Không có đâu..."

"Mỗi lần trông thấy chị, cảm hứng về bức tranh khoả thân trong tưởng tượng của em lại dâng trào."

Khoan đã, câu này có gì đó không ổn thì phải. Mina cố gắng suy nghĩ theo hướng trong sáng, có lẽ Chaeyoung chỉ đang nổi máu nghệ sĩ như bất cứ sinh viên theo học ngành Hội hoạ nào khác thôi. Đây là trường nghệ thuật mà, mấy cái tranh khoả thân, ngày nào sinh viên khoa Mỹ thuật chẳng vẽ chứ.

Vừa ngẩng đầu lên, Mina đã trông thấy ánh mắt cầu xin như một chú cún con của Chaeyoung. Quả thực, Chaeyoung đã đối xử rất tốt với cô, tuy rằng bây giờ Mina đã hiểu lý do vì sao Chaeyoung lại chủ động tiếp cận mình như thế, nhưng việc cô bé đối xử tốt với cô vẫn là một sự thực không thể phủ nhận được. Dù Chaeyoung làm vậy là có mục đích đi nữa, Mina vẫn cảm thấy mình cần phải sòng phẳng với đối phương.

"... Thật là chỉ hở một chút thôi chứ?" Mina rụt rè hỏi, hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt Chaeyoung lập tức sáng lên, khuôn mặt bừng sáng như ánh đèn.

"Chắc chắn luôn!! Nếu chị không tin, có thể mang Somi đi cùng để làm chứng!!"

"... Thôi, thôi."

[TWICE] WALLFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ