Chương bảy: Em không muốn vướng vào rắc rối

713 88 7
                                    

"Ngay bây giờ... ấy ạ?"

Mina nghe xong thì hơi bối rối, ánh mắt cô nhìn về phía Chaeyoung đang đứng ở chỗ giá vẽ. Chaeyoung lập tức hiểu ý, liền gật gật đầu như muốn nói "không sao". Thấy vậy, Mina mới yên tâm nói vào điện thoại: "Vâng, phiền chị cho em địa chỉ, em sẽ đến ngay."

Sau khi cúp máy, Mina nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ái ngại. Chaeyoung mỉm cười nói, "Không sao đâu, nếu không thể xong trong hai buổi như dự định thì ba buổi cũng được mà, miễn là chị không thấy phiền."

"Dĩ nhiên là không phiền rồi." Mina lập tức đáp lại. Cô định quấn cái khăn lên người để đứng dậy thì Chaeyoung bỗng giơ tay hô lên, "A, khoan đã, chờ em một chút."

Chaeyoung đi lấy chiếc điện thoại đặt ở trên giường rồi quay lại chỗ cũ, nói với Mina.

"Có thể cho phép em chụp lại ảnh được không? Để em biết tư thế, màu sắc, ánh sáng hôm nay như thế nào. Sang tới hôm sau sẽ không bị lệch đi nhiều quá."

"A..." Nghĩ tới chuyện hình ảnh hiện tại của mình bị chụp lại, Mina cũng thấy hơi ngại, hai má lại lập tức ửng lên. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyện không thể tránh được. "Là công việc thôi", Mina tự nhủ với chính mình, rồi gật gật đầu đồng ý với Chaeyoung.

Tiếng điện thoại vang lên "Tách" một cái, cũng là lúc Chaeyoung đưa tay ra dấu "OK" với Mina. Sau đó, cô biết ý cúi xuống thu dọn giá vẽ và hoạ cụ, không hề nhìn về phía này. Mina cũng nhanh chóng vượt qua cảm giác ngượng ngùng để quấn khăn lên người, đứng dậy đi lấy váy và vào trong nhà tắm để mặc đồ.

Có lẽ người đó không có nhiều thời gian, nghĩ vậy nên Mina cũng sửa soạn và trang điểm lại rất nhanh. Màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới. Mina không vội đọc, mà chào tạm biệt Chaeyoung trước. Ra đến ngoài cửa căn hộ, bước vào trong thang máy, cô mới mở điện thoại ra và đọc địa chỉ được gửi đến từ số điện thoại lúc nãy.

Mina hơi sững người khi nhìn thấy dòng chữ I.M. Buildings.

Chẳng phải là toà nhà cao nhất Seoul mà các cô vẫn thấy khi nhìn từ hành lang bên ngoài ký túc xá sao? Người đó làm việc ở toà nhà này ư? Nghĩ lại thì một người có mặt trên biển quảng cáo của một thương hiệu trang sức đắt đỏ như vậy, có làm việc ở toà nhà cao nhất Hàn Quốc cũng không có gì lạ. Trái lại, còn rất hợp lý và tương xứng.

Nghĩ đến đó khiến cô có cảm giác muốn rụt lại, không muốn đưa quà cho người ấy nữa. Nhưng nếu không đưa, cô sẽ lại có cảm giác mình mắc nợ ai đó.

Dù thứ này không tương xứng, nhưng vẫn là thứ tốt nhất trong khả năng của cô.

Miễn là bản thân đã nỗ lực hết sức, cô sẽ không còn thấy canh cánh trong lòng.

***

Vốn dĩ Mina chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để đáp lại lòng tốt ngày hôm đó của Nayeon, chứ cô không tò mò về bản thân Nayeon, cho nên ngay cả cái tên hiện lên trên bảng quảng cáo hôm đó cô cũng không nhớ được.

Những gì Mina hình dung về Nayeon chỉ là "một người giàu tốt bụng" đã đứng ra giúp đỡ cô. Ngoài ra, cô không biết được gì hơn. Nếu như Mina là người tò mò dù chỉ một chút thôi, có lẽ cô đã đem cái tên đó tra trên Google, nơi có tương đối nhiều thông tin về người hiện đang giữ chức tổng giám đốc của I.M. Holdings.

[TWICE] WALLFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ