#28.01

606 33 2
                                    

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho tất cả mọi người biết rằng giờ tan học đã đến. Các học sinh ngay tức khắc đã thi nhau mà chạy ùa về nhà. Đâu đó trong đám đông có một bé con xinh xắn xuất hiện, bé con ấy rất nổi bật bởi vì sở hữu một làn da trắng như sữa. Vâng, bé con ấy không ai khác chính là Thanh Pháp. Em cũng giống như những bạn học sinh kia, cũng xách cặp mà chạy ra khỏi trường.

Thanh Pháp đưa mắt tìm kiếm điều gì đó, nhưng sao em tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Trong lúc em còn đang loay hoay ngó tới ngó lui thì bất ngờ một giọng nói phát ra từ người phụ nữ đang đứng xa xa bên phía lề đường kia. Thanh Pháp nhìn qua thì thấy mẹ của mình đang đưa tay lên cao để lấy sự chú ý của em.

Thanh Pháp rất nhanh liền chạy lon ton về phía của mẹ mình. Em dang rộng hai tay ra rồi ôm chầm lấy bà. Người phụ nữ thấy đứa con bé bỏng của mình vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui theo. Bà xoa nhẹ lấy một bên má phúng phính của em rồi thơm lên đó một cái rõ kêu.

"Chúng ta về thôi." Bà mở cửa xe để Thanh Pháp ngồi vào. Trên xe đã có sẵn người lái, người đang cầm lái đó chính là Tuấn Duy. Hắn liếc mắt qua chiếc kính được gắn bên trên nóc xe để nhìn em. Tuấn Duy là bạn trai của mẹ Thanh Pháp và là người phụ trách giúp bà đưa rước bé con đến trường và về nhà.

Thanh Pháp dĩ nhiên là bắt được ánh mắt có chút cuồng nhiệt của hắn, em chợt cảm thấy rùng mình. Linh cảm đang mách bảo cho em biết rằng chuyện đó sắp đến rồi.

Ngồi trên xe chẳng ai nói một lời, Tuấn Duy thì tập trung vào việc lái xe, còn Thanh Pháp thì lại đang mải lo lắng về chuyện gì đó. Phải đến khi mẹ của em lên tiếng thì bầu không khí ngột ngạt của cả ba mới biến mất.

"Pháp, mẹ phải đi gặp khách hàn nên chắc tối nay sẽ về muộn. Con ở nhà nhớ phải ngủ sớm biết chưa." Bà nhắc nhở kỷ càng. Thanh Pháp ngồi đằng sau cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Nỗi sợ trong lòng của em đang dần dần tăng lên khi nghe bà nói hôm nay sẽ về nhà muộn.

Về phía của Tuấn Duy thì hắn lại đang khá vui vẻ và phấn khích trong lòng khi nghe người phụ nữ kế bên mình nói rằng tối nay sẽ về muộn. Nếu về muộn thì có phải hắn sẽ có nhiều thời gian với bé con hơn không. Càng nghĩ đến chuyện đó thì hắn lại càng vui, trong lúc vô thức thì hắn đã tăng tốc khiến chiếc xe chạy nhanh hơn bình thường.

"Mẹ đi nha" Bà tháo sợi dây an toàn ra rồi quay đầu xuống ghế sau nhìn em.

"Dạ." Thanh Pháp mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình. Ngược lại với hành động vui tươi mà em thể hiện ra bên ngoài thì trong lòng của em như muốn khóc lên vậy, em không muốn mẹ của mình đi đâu, thật sự không muốn.

"Em đi nha." Nối tiếp Thanh Pháp là Tuấn Duy, hắn gật đầu rồi vuốt nhẹ lấy mái tóc của bà. Sau khi đã hài lòng thì bà mới xuống xe và đi gặp khách hàng của mình.

Chiếc xe lần nữa được khởi động, nhưng khác ở chỗ lần này nó đi còn nhanh hơn lần trước. Chiếc xe phóng như bay trên con đường đông đúc. Tuấn Duy không còn kiềm chế được nữa rồi, thay vì về nhà thì hắn tấp thẳng xuống một bãi đổ xe gần đó. Hắn tìm một gốc tối và ít người nhất để đổ xe, sau đó liền tháo dây an toàn rồi đi ra khỏi xe để xuống ghế phụ nơi mà bé con trắng nõn nào đó vẫn còn đang lo lắng cho số phận của mình. Cách cửa xe bất ngờ mở ra khiến Thành Pháp giật mình mà ngước mặt lên, em còn chưa kịp biết định hình chuyện sắp diễn ra thì đã bị Tuấn Duy hung hăng đè xuống ghế.

[Ogenus x Pháp Kiều] Hắc Co!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ