#01.10

942 38 2
                                    

"Pháp ơi, Pháp, Pháp ơi!"

"Gì gì gì?!" Em giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình, gương mặt ngơ ngác ra, khù khờ nhìn xung quanh mình, em phát hiện ra mình vẫn còn đang ngồi trong lớp, các bạn xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào em. Thanh Pháp nhìn lên bục giảng thì phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của thầy giáo chủ nhiệm lớp mình.

"Thy m ri!" Em thầm chửi trong đầu, thì ra nãy giờ em ngủ quên trong giờ học, không nhờ bạn cùng bàn kế bên kêu dậy thì chắc em ngủ đến mai luôn rồi.

"Thanh Pháp cuối giờ ở lại nói chuyện với thầy, các em còn lại lật tới trang 128." Thầy Duy nói lớn xong liền quay người giản bài tiếp. Thanh Pháp cắn răng tức tưởi, sao mà xui dữ vậy không biết. Ngậm ngùi học cho đến hết giờ. Chuông trường vừa kêu thì cả đám học sinh đã thi nhau tràn ra khỏi cửa lớp, riêng chỉ có đúng một mình Thanh Pháp bị giữ lại. Em ngồi im re tại bàn của mình, tiếng học sinh dần dần cũng nhỏ lại, cho đến khi bầu không khí xung quanh đã trở nên yên lặng đến rùng mình. Thanh Pháp đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang chăm chú vào sắp tài liệu trên bàn. Bộ định ở đây tới sáng hay sao? Em muốn về nhà lắm rồi.

"Thầy ơi." Em kêu khẻ, hắn ngước khuôn mặt điển trai của mình lên nhìn em.

"Hửm?"

"Thầy ơi, gần sáu giờ rồi thầy..." Thanh Pháp nhắc khéo, Tuấn Duy nghe em nói thế liền bỏ hết đống tài liệu của mình qua một bên, đứng lên tiến lại gần chỗ em đang ngồi. Hắn quỳ một chân xuống, tay rất nhanh ôm lấy cái eo nhỏ kia kéo lại gần mình.

"Sáu giờ thì sao? Không giữ em lại thì chắc giờ này em đi lêu lổng bên ngoài đúng không?" Tuấn Duy ghé sát mặt mình vào mặt em, câu hỏi có chút khiển trách.

"Em không có!" Em nghe hắn nói thế liền phản bác một cách kịch liệt.

"Vậy nói xem hôm qua làm gì mà chín, mười giờ mới về?" Tay hư nắm lấy đùi em kéo một cái, khoảng cách của cả hai lại càng gần. Em cứng họng không biết trả lời ra sao, đúng là tối hôm qua em có đi lêu lổng với mấy đứa bạn của mình thật, nên bây giờ khó có thể tìm ra lý do để cải ngược lại hắn.

Thanh Pháp lần nữa cắn răng nhịn nhục, gương mặt hiện rõ vẻ ủy khuất mà nhìn Tuấn Duy. Hắn vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế ái muội đó mà chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn.

Tuấn Duy rất nghiêm nghị với đứa nhỏ này hôm nay, không giống như thường ngày sẽ nhẹ nhàng và trầm ấm. Hắn không muốn làm vậy đâu, nhưng vì đứa nhỏ này làm sai, hắn mà không dạy lại thì sau này chắc chắn sẽ tái phạm. Chuyện bắt đầu là từ chiều hôm qua, Thanh Pháp vỡ chứng ương ngạnh của mình mà tự ý trốn đi chơi, lêu lổng ăn chơi bên ngoài đến tận khuya lắc khuya lơ mới chịu mò về nhà. Tuấn Duy ở nhà lo lắng sốt ruột, bỏ hết mọi công việc qua một bên chỉ để đi tìm đứa nhỏ này. Hắn tức! Gọi bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy, nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời, còn dám lớn gan block hắn trong đêm khuya. Hắn tìm đủ nơi mà vẫn không thấy em đâu, lo lắng đến nổi hắn còn định mua vé về Vĩnh Long để tìm em, nhưng ai ngờ khi hắn định mua vé thì tự nhiên điện thoại đổ chuông, là em gọi cho hắn. Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia cứ liên tục lẩm bẩm, luôn miệng nói yêu hắn, nhớ hắn, muốn hắn ở kế bên mình.

[Ogenus x Pháp Kiều] Hắc Co!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ