#06.10

934 32 1
                                    

*Leng keng..leng keng* Tiếng chuông gió phát ra từ cách cửa của một tiệm xỏ khuyên trên con đường vắng. Tiệm xỏ khuyên này mở cũng được gần ba năm rồi, chủ của cái tiệm xỏ khuyên này là một người đàn ông rất điển trai, hắn ta được mấy chị gái đẹp gạ gẫm suốt thôi. Cũng chỉ vì cái vẻ bề ngoài bad boy lạnh lùng đó mà làm bao nhiêu con tim từ trai đến gái phải đổ đứ đừ, và Thanh Pháp cũng vậy, nhưng em khác với mấy người kia. Khác ở chỗ em là ngoại lệ của cái tiệm này.

"Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà em còn mò đến đây làm gì đấy nhóc con?" Người đàn ông điển trai đó là Tuấn Duy, là chủ của tiệm xỏ khuyên này. Hắn chỉ vừa mới đi rửa lại tay và chuẩn bị đóng cửa tiệm thì như thường lệ có một đứa nhỏ nào đó lại mò đến ngay lúc này.

"Tại em muốn." Thanh Pháp đứng chống nạnh ngay trước cửa tiệm xỏ khuyên của hắn. Theo bình thường thì hắn rất ghét những người nào hay đến vào ngay cái giờ mà hắn chuẩn bị đóng cửa, nhưng với đứa nhỏ này thì không. Tuấn Duy đã quá quen thuộc với hình ảnh của đứa nhỏ rảnh rỗi này, ngày nào cũng canh ngay cái giờ này mà mò đến, và điều này đã lập đi lập lại suốt hai năm nay rồi. Tuấn Duy nhiều lúc cũng tự hỏi rằng có phải đứa nhỏ này là con nhà có điều kiện nên mới có nhiều thời gian rảnh đến vậy không. Hắn đã nhiều lần nghi ngờ mà hỏi em nhưng câu trả lời lúc nào cũng sẽ là.

"Không có đâu, có anh mi giàu ."

Thanh Pháp suốt hai năm nay, ngày nào cũng đến tiệm của hắn vào giữa đêm như thế này, em đến nói chuyện và tâm sự với hắn, và lần nào đến cũng sẽ nói muốn xỏ khuyên, và đương nhiên câu trả lời của hắn sẽ là không.

"Tr con chưa đủ tui thì không được x khuyên!"

Mỗi lần như vậy em sẽ đều hờn dỗi, nhõng nhẽo đòi hắn phải chở mình về nhà vì đã từ chối mong muốn của khách hàng số một của tiệm.

Thanh Pháp thích Tuấn Duy được hơn hai năm, thích từ cái ngày em đang đi đánh lộn. Lúc đó nhóm của em đang yếu thế hơn nhóm bên kia, nên việc duy nhất em có thể làm lúc đó là bỏ chạy để bảo toàn cái mạn của mình chỉ để về nhà ăn cơm.

Trên con đường vắng, Thanh Pháp chạy thục mạng tìm chỗ để trốn. Vô tình chạy ngang qua một con hẻm nên mới chui vào đó trốn. Ai mà ngờ lại gặp được chân ái đời mình, khi lũ bên kia đang dần đủi tới gần, em liền bạo gan ôm lấy hắn, làm cho Tuấn Duy ngơ ngác vì không biết đứa nhỏ này ở đâu ra, con nhà ai mà lại hành xử kỳ lạ như vậy. Giọng nói nhỏ xíu có chút đứt quãng lên tiếng cầu xin hắn.

"Xin li anh , anh thương lòng che em li được không?"

Tuấn Duy nghe lời thỉnh cầu của em liền bật cười, hắn nghe thấy tiếng của bọn nào đó, hình như là côn đồ, hắn nghe bọn đó nói rằng đang chia nhau ra tìm ai đó, hắn đoán chắc hẳn đứa nhỏ này đang gặp rắc với bọn kia nên mới phải trốn như vậy. Nhìn em đang cố gắng nép mình vào người mình mà không khỏi buồn cười. Tuấn Duy cũng thương lòng, ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn kia để che đi thân chủ của nó. Được một lúc khi Tuấn Duy đã chắc chắn rằng bọn côn đồ đó đã rời đi mới thả em ra. Hắn đưa em vào tiệm xỏ khuyên của mình cho chắc ăn, đứa nhỏ này lần đầu thấy được tiệm xỏ khuyên của hắn nên rất hứng thú với cái tiệm này, liên tục khen lấy khen để.

[Ogenus x Pháp Kiều] Hắc Co!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ