Chương 76: Ôm đi bộ

160 8 3
                                    

Chaeyoung hủy bỏ tất cả các đơn đặt hàng mà bộ quân sự Mỹ yêu cầu, điều này quả thật đã gây nên một sự tổn thất không nhỏ cho nhà họ Park. Nhưng mà buôn bán quân hỏa, cho dù là mất đi một đối tác, vẫn sẽ có những người khác dang tay chào đón, vĩnh viễn không cần lo lắng về việc tìm không ra những đơn đặt hàng tiếp theo. Thế nên, một khi Chaeyoung từ chối thẳng thừng khoản đơn đặt hàng này, thì người sốt ruột thật sự chính là quân đội Mỹ.

Mà lúc này, sau khi tạm thời giải quyết xong chuyện, Chaeyoung đang trên đường bay đến khu vực Tam giác vàng.

"Ách......"

Chaeyoung chưa bao giờ bị say máy bay, nhưng khi máy bay vừa cất cánh chưa được bao lâu, sắc mặt của nàng liền thay đổi trông rất khó coi, đương lúc mọi người không biết phản ứng làm sao, nàng liền đứng thẳng dậy, chạy vào nhà vệ sinh cách đó không xa.

Vì vậy, máy bay cất cánh hơn một giờ, nàng cũng đợi ở trong đó ngần ấy thời gian.

"Park chủ...." Daniel lo lắng đưa khăn giấy lên, nhíu mày nhìn Jennie đang đứng bên cạnh: "Chuyện gì xảy ra vậy? Từ trước đến nay Park chủ chưa từng say máy bay, lần này tại sao lại như thế? Cô giải thích cho tôi nghe một chút đi."

Jennie mím môi: "Triệu chứng này của Chaeyoung, nguyên nhân là do mang thai. Mặc dù cô ấy không có xuất hiện triệu chứng nôn nghén giống như những thai phụ khác, nhưng có lẽ là sinh ra phản ứng với phương tiện giao thông như máy bay chẳng hạn, thế nên cơ thể mới cảm thấy không thoải mái, có cảm giác buồn nôn. Bất quá, anh cứ yên tâm đi, mặc dù có hơi khó chịu, nhưng mà tuyệt đối không hề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhiều lắm là chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời thôi!"

Nôn nghén? Daniel nhíu chặt đôi chân mày, nhìn sắc mặt trắng bệch của Chaeyoung, quay đầu nhìn Jennie nói: "Mặc kệ có ảnh hưởng xấu hay không, nhưng hiện giờ Park chủ cảm thấy không thoải mái, cô không nhìn thấy sao? Jennie, cô là bác sỹ."

Daniel lẳng lặng nhắc nhở cô, trách nhiệm của một người bác sỹ. Cho dù thật sự không có hại, nhưng mà khó chịu như vậy, chẳng lẽ lại là gạt người hay sao?

Jennie cũng biết, nhưng phụ nữ có thai kị dùng thuốc, đây cũng là vì suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng.

"Không cần...... Ưmh...... Không có việc gì!" Gương mặt của Chaeyoung trắng bệch, đứng thẳng người, nhận lấy khăn lông trong tay Daniel, rửa sạch khoang miệng hơi có mùi khó chịu, dùng khăn lông xoa xoa rồi đi ra ngoài.

Mặc dù cô không rõ về y học, nhưng những lý thuyết căn bản thì vẫn hiểu. Trong quá trình mang thai, nếu như ngã bệnh, hầu hết thai phụ vẫn có thể tự mình chống cự. Nếu như dùng thuốc, ai biết sẽ gây nên ảnh hưởng như thế nào đối với đứa nhỏ trong bụng, tin rằng không có một người mẹ nào lại đồng ý mạo hiểm như vậy.

"Cục cưng à, con còn chưa được sinh ra mà đã dày vò mẹ thế sao, chờ sau khi con ra đời, cẩn thận mẹ dạy cho con một bài học!"

Kềm nén cơ thể có chút khó chịu, dựa vào căn phòng được chế tạo đặc biệt trên máy bay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Daniel đợi cô ngủ thiếp đi, sau đó mới xoay người, đóng cửa, bước ra ngoài.

[CONVERT] [LICHAENG] Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ