Chương 94: Mang theo ba đứa bé đi nghỉ dưỡng

234 11 0
                                    

Đảo nghỉ dưỡng Maldives.

Trong một căn chòi nhỏ nằm trên mặt nước xanh biếc, một người phụ nữ khoác lên mình chiếc sườn xám màu lam nhạt, khiến vóc dáng thon thả mị hoặc hiện lên không sót điểm nào, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống hai bên thái dương, phía sau dùng một cây trâm ngọc sáng óng ánh cố định lại.

Lúc này nàng đang nằm tựa lưng trên ghế dựa, chiếc kính râm thật to che khuất đôi mắt, hai bàn tay trắng nõn đặt trên chiếc bụng bằng phẳng, hô hấp đều đều, dường như là đang say ngủ.

Vừa lúc đó, cánh cửa của gian phòng ở sau lưng nàng chợt mở rộng ra, ba đứa bé giống nhau như đúc dáo dác mò đến từ phía sau.

Khi ba cậu bé vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm ở đó một mình, sáu con mắt trong phút chốc lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Ba đứa nhóc nhìn thoáng qua nhau, sau đó rón rén đến gần người phụ nữ nằm trên ghế dựa.

"Mẹ ngủ thiếp đi!"

"Ừ, hình như vậy, xem chừng là ngủ được một lúc rồi!"

"Hiếm khi mami không có ở đây, tại sao mẹ lại ngủ sớm như vậy?"

Ba đứa nhóc con nằm bên cạnh người phụ nữ, lấy hai cánh tay bé xíu béo mập chống cằm, bất mãn bĩu môi.

Từ sau khi bị chú Johan ném tới chỗ của mẹ, ngoại trừ có thể ngắm nhìn mẹ từ xa, bọn chúng cũng không làm được gì cả. Miễn là nơi nào có mami, bọn chúng đừng nghĩ đến việc tới gần mẹ. Suốt một thời gian dài như vậy, chỉ có thể nhìn, không thể đến gần, cảm giác như thế chẳng tốt chút nào.

Khó khăn lắm hôm nay mami mới bận công chuyện rời đi, ai biết đâu mẹ lại nhàn nhã nằm đây ngủ một mình.

"Mấy đứa nhóc con, các con lại đang mưu tính cái gì hả?"

Người phụ nữ vốn đang nằm ngủ trên ghế, lúc này chợt cười khẽ ra một tiếng, lười nhác ngồi dậy, đưa tay lấy xuống chiếc kính râm đang che khuất gần nửa gương mặt.

Trong khoảnh khắc chiếc kính vừa được lấy xuống, đôi mắt đen sáng loáng như sao trời lập tức hiện ra, mỉm cười nhìn ba đứa nhóc con đang vây quanh người nàng.

Dung mạo xinh đẹp, cùng với ba đứa bé bên cạnh nàng cũng có sáu phần tương tự.

Chaeyoung vươn tay ôm lấy cậu bé ở gần cô nhất, sau đó đứng lên, cười trêu nói: "Liyoung, con nặng, mẹ sắp đi không nổi rồi!"

Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó Chaeyoung liền đặt cậu bé xuống.

Đứa bé mới ba tuổi, không ngờ lại năng như vậy.

Không phải ôm không nổi, mà là có ba đứa con trai, ôm đứa này, hai đứa còn lại trong lòng sẽ cảm thấy không công bằng.

Ba năm trước đây may mắn hạ sinh ba đứa bé này mẹ tròn con vuông, chỉ mới chớp mắt một cái mà đã lớn nhanh như vậy, còn nàng cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Chuyện ba năm về trước, mặc dù cô không truy cứu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ giả vờ như không biết gì cả, ngây ngốc để mặc cho người ta chém giết.

[CONVERT] [LICHAENG] Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ