Chương 83: Cái gọi là yêu.

160 8 2
                                    

"Anh tính khi nào mới để cho tôi đi?"

Trên hòn đảo nhỏ tư nhân ở Thái Bình Dương, Chaeyoung đang ngồi trên xe lăn, nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngồi đối diện mình.

Ba tháng, những vết thương trên người nàng cũng đã chuyển biến tốt lên nhiều, duy chỉ có vết thương sau lưng và trên đùi là nghiêm trọng nhất, phải miễn cưỡng ngồi lên xe lăn, nhưng tin rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ có thể đứng lên được.

Mặc dù không thể không thừa nhận, khoảng thời gian này trôi qua một cách yên bình hiếm thấy, nhưng nàng cũng không muốn phải ở lại đây cả đời.

Vỗ nhẹ lên chiếc bụng đã được năm tháng của mình, so với người bình thường cũng lớn hơn rất nhiều, Chaeyoung đã cạn hết kiên nhẫn rồi.

Nàng có thể đoán được, việc mình mất tích không rõ sống chết sẽ gây nên ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Park và nhà họ Manobal.

Sở dĩ trước đó không vội vã yêu cầu rời khỏi, cũng là bởi vì vết thương trên người có chút nghiêm trọng.

Vốn dĩ tâm tình của Andrew cũng xem như không tệ, nhưng khi vừa nghe thấy yêu cầu của nàng, thì trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến kinh người.

Nếu như người bên cạnh Andrew nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhất định sẽ kinh hồn bạt vía. Nhưng trong số đó không bao gồm Chaeyoung, đối với việc sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thì sắc mặt của Chaeyoung lại càng trở nên khó coi.

"Cô muốn rời khỏi đây?"

Hắn xoay mặt sang hướng khác, nhìn về phía mặt biển Thái Bình Dương mênh mông bát ngát, giọng nói đều đều ẩn chứa sự tức giận.

Chaeyoung cười lạnh, đưa tay bưng ly nước trái cây ở bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm, hàng lông mi thon dài chớp chớp đến mấy lần, nói: "Tôi muốn rời khỏi đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Andrew, hay là anh tính giam lỏng tôi?"

Thời điểm nói ra câu cuối cùng, nàng có để ý đến vẻ mặt của Andrew, quả nhiên là hơi giật giật.

Trong lòng suy đoán được đáp án chính xác, đáy mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo như băng.

"Andrew, anh hãy cho tôi một lý do để có thể ở lại chỗ này."

"Tại sao nhất định phải trở về? Nơi này không tốt? Park Chaeyoung, sau khi trở về, có thể cô sẽ còn gặp phải chuyện như vậy, cô có hiểu hay không?"

Andrew thật sự không hiểu, hắn đối với nàng đã nhân từ lắm rồi, tại sao nàng còn muốn rời khỏi hắn?

Vừa nghĩ tới việc nàng sẽ đi khỏi đây, lửa giận liền cuồn cuộn cháy bừng lên trong lòng hắn.

Chaeyoung lạnh lùng nhìn hắn, làn môi đỏ mọng hơi nhếch, lộ ra nụ cười vừa cay nghiệt lại vừa như thấu hiểu: "Andrew, anh đã làm chuyện gì, tự bản thân anh hiểu rõ, nhất định muốn tôi phải giật tấm lụa mỏng này xuống sao?"

"Có ý gì?"

"Còn cần tôi giải thích cho anh?" Nhấc chiếc eo có chút cứng ngắc, Chaeyoung tiếp tục nói: "Hơn ba tháng trước, vào cái đêm tôi bị tập kích, anh nói xem Andrew, tại sao anh lại trùng hợp xuất hiện ở huyện Mạc Hà gần biên giới Trung Quốc? Còn nữa, thời điểm bọn Kai tiêu diệt những kẻ đó, bỗng nhiên xuất hiện năm chiếc máy bay tàng hình, thật ra thì cũng do anh điều tới? Vốn dĩ mục tiêu của anh là tôi, chỉ là, không ngờ lại có kẻ đặt nhiều bom như vậy bên dưới khách sạn."

[CONVERT] [LICHAENG] Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ