01. Không chờ

3.8K 289 20
                                    

"Ăn không?"

Cái bóng to lớn của một tên đàn ông thô kệch băm trợn trải dài trên nền đất lạnh lẽo. Hắn ta khoác một chiếc áo da nâu thẫm mà đuôi áo có những vết sẫm màu khả nghi. Gương mặt phủ đầy bụi tuyết ẩn dưới lớp tóc đen ngòm loang lổ thứ chất lỏng đo đỏ bí ẩn. Lướt qua những sợi tóc mái ướt mồ hôi là một vết sẹo kéo dài từ đuôi lông mày đến thái dương. Một tay hắn cầm điếu thuốc đang cháy, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu nhóc con một chiếc kẹo que đã bị lột vỏ.

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng hắn không phải người tốt. 80% là kẻ bắt cóc trẻ em, 15% là kẻ buôn bán nội tạng người, 5% còn lại là cả hai trường hợp trên.

Lee Minhyung cũng tự có nhận thức về vẻ ngoài doạ khóc con nít của mình, sẽ chẳng đứa nhóc nào dám nhận lấy chiếc kẹo không biết có tẩm thuốc mê trên tay hắn không. Hắn thấy thằng nhóc đối diện cũng chỉ biết đứng yên không chút động đậy như bao đứa khác, tch, chẳng thú vị chút nào.

Lúc định rụt lại tay thì bỗng chiếc kẹo bị tên nhóc kia bắt lấy, nó cầm chắc kẹo rồi cho vào miệng ngon lành. Lee Minhyung hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt kì cục.

Quá bé để không biết hai chữ cảnh giác viết thế nào chăng?

"Đói." như đọc được nghi hoặc trong mắt hắn, nó thều thào bằng chất giọng khản đặc.

Hm?

Lee Minhyung híp mắt quan sát nhóc con gầy như bộ xương khô kia rồi bật cười. Hắn tiến lại gần đứa nhóc, chẳng tốn chút sức lực để khống chế được cổ tay gầy guộc, ngay sau đó tước đoạt mảnh thuỷ tinh sắc lẹm nhóc con kia giấu trong tay. Ánh mắt tăm tối xoáy sâu vào con ngươi đen lay láy đối diện. Một tia hứng thú âm thầm chôn sâu trong lòng hắn, được chiếc răng sữa gầm gừ uy hiếp tưới tắm mà đâm chồi thành cây xanh.

"Có kiểu đói ăn nào mà còn thủ sẵn vũ khí thế không?" Hắn bật cười khoái chí.

Thằng nhóc đối diện không trả lời hắn, nó im lặng ngậm kẹo, bàn tay vừa bị bắt quả tang nắm mảnh thuỷ tinh cũng rất tự nhiên rụt về. Có vẻ như nó chẳng thấy có gì sai khi phòng bị như thế cả.

"Ba mẹ đâu?"

"Không có."

"Nhà?"

"Không có."

"Muốn đi theo không?"

"Có được ăn no không?"

"Công tính theo ngày. Tôi vui thì nhóc no, tôi không vui thì nhóc chết đói."

"... không đi."

"Đùa thôi. Mỗi ngày đều có ăn, nhưng việc cần làm cũng không dễ đâu."

"Được."

"Không hỏi kĩ hơn à? Lỡ tôi muốn mạng nhóc thì sao?"

"Tôi cho anh. Từ giờ tôi là người của anh."

Lee Minhyung mỉm cười tà mị, sợi dây chuyền bạc hình thập giá bóng loáng phản chiếu đường nét ngây ngô nhưng ánh mắt lại cực kỳ rắn rỏi của đứa nhóc đối diện.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, ánh mắt hắn loé lên một mạt tàn nhẫn khi nhìn xuống đứa nhóc con đang gan dạ đấu mắt với mình.

Guria | Không chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ