Lee Minhyung là vị vua không ngai của giới hắc đạo. Hắn từng bước từng bước đá bay những ông trùm lớn khác để đưa vương triều suy vong của cha mẹ lên vị trí độc tôn. Dù quá trình trúc trắc, gập ghềnh và cũng ngốn kha khá năm để tham vọng của gã thành hiện thực. Nhưng đổi lại, trong cuộc chiến giành giật từng giây phút để sống, hắn có một thú vui mới. Đó là đùa cợt với nhãi con hắn tiện tay mang về.
Mấy tháng đầu hắn còn chẳng nhớ nổi tên nhóc, cứ tuỳ hứng quăng nhóc cho đám thuộc hạ muốn chăm sao thì chăm. Tưởng như mọi chuyện chỉ thế thôi, cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười bé thơ toả nắng như một mặt trời nhỏ, chẳng có chút ăn nhập nào với cái thế giới đầy máu tanh bùn đất này. Nên hắn đã thẳng tay ném nhãi con đó vào giữa cuộc ẩu đả, để mặc nhóc tự sinh tự diệt với đám lang sói đang cắn xé nhau không phân biệt địch - ta.
Hắn muốn thấy nụ cười ấy tan vỡ, muốn nhìn thấy đôi mắt ấy sẽ thay đổi ra sao khi nhận ra thế giới em ta bước chân vào còn tồi tệ hơn cả địa ngục.
Ấy thế nhưng em ta không khóc cũng chẳng sợ. Bị đánh cho thâm tím khắp người nhưng vẫn nở một nụ cười rách nát chạy đến bên hắn nói rằng đã bảo vệ được địa bàn. Em vẫy đuôi như một chú chó con cầu được chủ nhân khen ngợi.
Hắn cảm thấy thú vị và ghi nhớ tên em, Ryu Minseok.
Suốt mấy năm sau đó Lee Minhyung đặt em bên cạnh mình, chưa một trận chiến nào của hắn mà không có em sát cánh kề vai. Ryu Minseok cũng từ một đứa nhóc chỉ biết đấm đá khó coi đã luyện ra một thân dẻo dai linh hoạt tinh thông mọi loại dao súng. Em hộ vệ sau lưng hắn còn hắn toàn tâm toàn ý gây dựng đế chế đồ sộ của bản thân. Hắn coi em như hình với bóng, sự hiện diện của em là của hắn. Hắn đi đâu, em theo tới đó nửa bước không rời.
Nhưng khi Lee Minhyung thật sự đạt được mục đích của mình, cũng là lúc em vì đỡ đạn cho hắn mà suýt nữa không qua khỏi. Hắn nhận ra đây không phải cuộc sống hắn muốn. Địa ngục này là biển lửa, dù hắn có thể hô mưa gọi gió đến đâu thì chỉ cần một giây phút lơ là, lửa sẽ bén lấy điều hắn trân quý, lửa sẽ thiếu đốt em.
Vậy nên hắn vội vàng sửa đổi. Từ giã cõi sống dưới âm ti để vươn mình lên mặt đất. Xây dựng một tập đoàn chỉ là vỏ bọc để rửa hết đống tiền hắn có mà thôi. Dù sao thì thay đổi thân phận mới, hắn cũng cần tiền để nuôi em chứ?
Ồ, nhưng em có vẻ hứng thú với việc quản lý tài chính. Vậy nên hắn trao cho em thân phận thư ký, tiếp tục đặt em ngay bên cạnh. Một mũi tên trúng hai bia ngắm, vừa có thể khiến em không rời đi hắn vừa cho em cơ hội được làm điều em thích.
Mỗi buổi sáng của hắn bắt đầu bằng việc được nhìn thấy em. Dù rằng tầm nhìn bị chắn bởi 2 cô hầu gái chỉnh trang y phục thì cũng hơi bực mình nên hắn nhắm quách mắt lại. Nhưng chỉ cần Minseok bước tới gần, hắn sẽ lập tức mở hờ đôi mắt sáng như gương, con ngươi đen kịt chăm chăm nhìn lấy em như thể thú săn mồi.
Lúc nào cũng vậy, hắn không hề để tâm đến những cô hầu gái đang ra sức ve vãn nếp gấp trên bộ suit ba mảnh đắt tiền của hắn. Những hạng người mong muốn kẻ đứng trên cao như hắn sẽ ban ân cho một đêm sung sướng, đương nhiên là chẳng thể thiếu những ham muốn về mặt tài chính. Và biết đâu, nếu may mắn mỉm cười, một trong số các cô sẽ được người ta tung hô với danh xưng phu nhân thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Không chờ
Fiksi Penggemar"Công tôi chăm em hơn phân nửa cuộc đời, để em lớn rồi bú mỏ thằng khác?" "... t-thì sau này em thay tã cho anh lúc về già là hoà!" Note: ooc, r18, age gap. Mọi tình tiết đều là tưởng tượng.