04. Không chờ nổi muốn cưới em (H+) [End]

5.2K 352 99
                                    

Note:

• Cảnh báo r18.

• Không tóp tóp giựt giựt.

Một vài tình tiết có thể gây khó chịu: Giam cầm + segtoy + cưỡng ép (một chút)

• Không thích vui lòng hoan hỉ clickback.


















_________________________

Ryu Minseok mê man tỉnh lại. Tầm mắt em bị che phủ bởi một tấm lụa đen khiến Minseok không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Bản năng phòng vệ trong tiềm thức trỗi dậy. Em bật người lên, lớp chăn mỏng rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Gió lạnh thẩm thấu vào da thịt khiến Minseok rùng mình.

Tiếng leng keng của dây xích chạm vào nhau làm em nhíu mày, cổ tay và mắt cá chân trắng ngần bị xích lại bởi vòng tay bạc. Mối nối là một sợi sắt mảnh kéo dài đến bốn góc giường. Ryu Minseok cắn chặt môi, chết tiệt, sống trong yên bình quá lâu khiến em quên mất kẻ thù địch khi xưa vẫn luôn lảng vảng xung quanh. Giờ thì chẳng biết em đã rơi vào tay tên biến thái nào và rồi em sẽ chết dưới cách hành hạ tàn nhẫn ra sao.

'Rè rè'

Em vặn vẹo người, hai chân nhíu lại vì bị một vật kì quái nào đó khuấy đảo trong hậu huyệt. Bờ môi cắn chặt đến bật máu, em không muốn miệng mình sẽ thốt ra bất cứ tiếng rên rỉ nhục nhã nào. Nhưng vật thể lạ cứ thẳng thừng mài vào tiền liệt tuyến trong vách thịt khiến em quằn mình chịu lấy từng cơn kích thích.

Ryu Minseok thở hổn hển, vì nhẫn nhịn mà trên trán cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Thứ bên trong đột nhiên ngừng rung, em tưởng rằng kẻ xấu kia đã mất hứng thú mà tha cho em. Nhưng không, hắn tiến lại gần em, bắt lấy cái đuôi cún đang ngấp ngoé bị miệng huyệt phun ra ngoài rồi không hề thương tiếc đâm thẳng một đường vào trong.

"Ah!"

Minseok ưỡn cong sống lưng, khoé miệng bị cắn đến chảy máu ngăn không được tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra khỏi kẽ răng. Em vùng vẫy khỏi dây xích, hai chân vô lực đạp tứ tung chỉ mong sao đạp trúng kẻ kia bay đi thật xa. Nước mắt lấm chấm rơi vì sợ hãi.

Em không muốn ai động vào em, em sợ hãi thân thể em dơ bẩn rồi thì ngài sẽ không cần em nữa. Chợt, em nhận ra bây giờ ngài ấy cũng đâu cần một tên thư ký thừa thãi như em. Ryu Minseok bật khóc, em chẳng cựa quậy thêm nữa. Cứ mặc tên lạ mặt đưa đẩy món đồ chơi kia ra vào cơ thể mình một cách bừa bãi.

Nhục nhã và ghê tởm dâng lên tận cổ họng, ý định cắn lưỡi tự tử vừa xẹt qua thì ngay lập tức cằm em bị bóp lấy. Một chiếc lưỡi nóng hầm hập hung hăng xâm nhập khoang miệng em. Hắn ta giữ chặt khớp hàm ngăn không cho em cắn xuống làm đau hắn. Hắn ra sức nút lấy lưỡi em mặc cho em né tránh khóc lóc trong tuyệt vọng. Tiếng nước bọt lạo xạo vang lên bên tai như từng con dao đâm phập vào trái tim yếu mềm hoen ố còn chưa kịp lành lặn.

Em rên khóc trong tủi nhục trong khi dị vật lạnh lẽo không ngừng tiến quân vào lối đi nhỏ hẹp ẩm ướt, cưỡng ép khai phá những nơi chưa từng bị ai chạm qua.

Guria | Không chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ