2. Chuyện tình em yêu anh, đã nói cả ngàn lần, đều nghe tiếng vang vọng.

1.2K 144 15
                                    

-

"Aish... Chẳng lẽ thực sự bị thằng nhãi xấu xa kia cuỗm mất rồi?"

Moon Hyeonjun nhảy dựng lên, cởi áo khoác xuống giũ hai lần, toàn thân bị bao phủ bởi sự bực dọc. Mãi đến khi không thể tìm ra được viên kẹo kia, cậu mới "chậc" một tiếng, giận cá chém thớt quàng áo lên vai.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng mở ra.

Moon Hyeonjun nghe ra một tiếng "a," bèn nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy Lee Sanghyeok cau mày, che mắt, mặt lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên là bị áo khoác của y đánh trúng.

"Em... em xin lỗi! Anh Sanghyeok, anh không sao chứ ạ?" Moon Hyeonjun đặt áo xuống, bước tới với nét mặt đã kinh hoảng tới tái đi, muốn kiểm tra vết thương của anh song lại không thể nào làm được, chỉ có thể sốt ruột nắm cổ tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lắc đầu, hơi khựng người, nhắm lại một mắt, nhỏ giọng nói, "Kính..."

"Dạ? Đúng rồi, kính." Moon Hyeonjun cúi đầu, hoảng loạn lia mắt một vòng trên mặt đất, nhanh chóng phát hiện cặp kính bị đánh văng nằm bên chân mình, nhặt nó lên muốn giúp anh đeo vào.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu từ chối, trở tay lấy kính, cúi đầu tự đeo lên.

Moon Hyeonjun sợ tới mức không dám thở mạnh. Trong lúc Lee Sanghyeok đeo kính lên, cậu nheo mắt nhìn vết thương, lúc thấy rằng chỉ có mỗi mí mắt anh hơi đỏ lên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ơi... Anh thực sự không sao ạ?" Cậu dè dặt nói.

"Ừ, không sao hết."Lee Sanghyeok lắc đầu một lần nữa, khó chịu chớp mắt, khiến tim Moon Hyeonjun đập thình thịch, y sợ rằng có vấn đề lớn, không tự chủ được tiến lên phía trước một bước.

Khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lee Sanghyeok, cậu mới giật mình như thể vừa sực tỉnh khỏi một giấc mơ.

Là khoảng cách quá gần ư... QAQ.

Cậu lập tức lùi lại, cúi đầu, ánh mắt không khống chế được mà đảo láo liên.

Từ góc nhìn của Lee Sanghyeok, nhìn rất giống một chú cún lớn đã làm sai chuyện gì nên không dám lên tiếng.

"Vừa nãy em đứng ở cửa làm gì đấy?" Anh nén ý cười, hỏi.

"Không... không có gì ạ." Moon Hyeonjun bắt đầu lắp bắp, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

"Em cũng đến chúc Tết hả?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Dạ? Chúc Tết? Vâng, đúng ạ." Nghe vậy, hai mắt Moon Hyeonjun sáng lên, vui vẻ bước lên bậc thang được anh Sanghyeok của mình đưa cho, mím môi, cười đến là thẹn thùng, "Năm mới vui vẻ, anh Sanghyeok."

"Em đưa tay đây." Lee Sanghyeok không kìm nổi nhếch miệng.

Moon Hyeonjun không chút nghi ngờ, không do dự xòe tay ra, có phần hưng phấn chờ mong.

Pa!

Âm thanh vang lên giòn giã, Moon Hyeonjun nhận được một cú đập tay thật mạnh. May mắn thay, y phản ứng rất nhanh, khóa lại cánh tay đó, "Sao vậy ạ..."

"Anh, đừng chơi xấu như vậy mà~"

Giọng điệu làm nũng xuất hiện sau khi Lee Sanghyeok hoàn toàn quẳng chừng mực ra sau đầu, đuôi mắt anh cong lên, không đẩy nổi cậu ra, vẻ mặt bất đắc dĩ giở miêu trảo mới có thể thoát thân.

Các tuyển thủ T1 muốn trở nên thân thiết hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ