3. Đi theo em, để đếm sao trên trời, và cùng đón bình minh.

1.2K 143 6
                                    

-

Ăn uống xong xuôi, bọn họ đi bộ về kí túc xá. Đến khi tới chân tòa nhà, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng bước, lẩm bẩm, "A, quên mất rồi..."

"Bọn em đi lên trước đi, anh đến phòng tập lấy đồ."

Anh giải thích với Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong.

"Anh quên gì ạ?" Lee Minhyeong hỏi.

Lee Sanghyeok lắc đầu, không nói gì, mơ hồ liếc nhìn Moon Hyeonjun, vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Moon Hyeonjun dựng tóc gáy, lặng yên giấu áo sau lưng, gắng sức nhếch miệng trưng ra một nụ cười, lại vừa lùi về phía sau, nói, "Vậy em đi lên trước đây, bye bye."

"Em cũng muốn tới đó một xíu, chúng mình cùng đi thôi." Lee Minhyeong không quay đầu lại, cất bước theo Lee Sanghyeok.

Thời tiết hôm nay tốt đến khác thường, ánh nắng rơi trên tuyết đọng ven đường, cho tuyết thêm một chút độ ấm.

Lee Minhyeong cụp mắt, nhìn nhịp bước dần dần đồng bộ của hai người, tận hưởng sự yên tĩnh khó có được.

Thật ra cậu đã có một kế hoạch. Tuy rằng cậu không sợ hãi bất kì sự việc nào trong tương lai, con người vẫn luôn tham lam, cậu tham lam muốn thay đổi một chuyện.

Hơn nữa, cậu quen biết anh Sanghyeok lâu rồi, như vậy thì... thử nghiệm một chút, hẳn sau này anh Sanghyeok sẽ tha thứ.

"Gần đây cổ tay em hình như hơi đau..." Lee Minhyeong xoay cổ tay phải, có phần do dự mở miệng.

Lee Sanghyeok lập tức ngẩng mặt, cau mày hỏi, "Sao thế? Đau ở đâu?"

Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào cổ tay Lee Minhyeong, vừa liên tục xoa bóp chỗ tiếp nối giữa cổ tay và bàn tay vừa hỏi, "Ở đây? Hay ở đây?"

Phải mất một lúc Lee Minhyeong mới nhận ra nhiệt độ xa lạ trên da thịt, hai nhiệt độ cơ thể khác nhau tiếp xúc, ma sát, nóng lên.

Cậu cố nén hoảng hốt rút tay ra, giả đò thờ ơ phất tay thể hiện mình không sao, sau đó mới giải thích, "Lúc đầu em cũng sợ có vấn đề gì nên đã đi bác sĩ kiểm tra, chỉ là vì áp lực lên cổ tay khi đi ngủ mà thôi."

"Thật không?" Lee Sanghyeok không tin lắm, tiến tới nắm tay cậu, "Đi ngủ mà tay cũng đau?"

"Thật mà!" Lee Minhyeong thẳng thừng xoay cổ tay một vòng 360°, dùng thực tế chứng minh sức khoẻ của bản thân, "Anh thấy không, chả có vấn đề nào cả, sau này ngủ ngoan ngoãn hơn một chút là được."

Trước ánh mắt nghi ngờ của Lee Sanghyeok, cậu kiên trì nói tiếp, "Thì em cũng sợ có chuyện không may xảy ra, tiện đó đã tra xét rất nhiều tài liệu, phát hiện ra cách nắm chuột sai có thể gây ra hội chứng cubital tunnel."

"Có thể dẫn tới buốt nhức ở khớp khuỷu tay, các ngón bị tê, sức cầm nắm yếu đi..."

Cứ nói một từ là cậu lại quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhận ra rằng trên mặt người này không hề có bất cứ phản ứng nào, anh chỉ theo thói quen gật đầu cho thấy mình đã biết, dáng vẻ tôi đang nghe nhưng đã đi vào cõi thần tiên xa xôi.

Hoàn toàn... không thèm để ý ư? Lee Minhyeong có chút bất lực, song càng nhiều hơn chính là sự tức giận. Tại sao lại không để sức khỏe bản thân trong lòng?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Các tuyển thủ T1 muốn trở nên thân thiết hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ