1. Chong chóng

232 14 12
                                    

Tian trở về nhà họ Song phụ giúp công việc với cha và dạy việc cho Yang, trước mắt cậu tuy mang danh đoạn tụ nhưng lão gia Song vẫn chưa tuyên bố ra ngoài Yang là người thừa kế thương hội, vì thế Tian vẫn là người thừa kế chính thức của thương hội, lời nói của Tian trong thương hội vẫn có giá trị nhất định. Mei và Fu được gửi vào trường đi học, hai đứa nhỏ rất thông minh, bây giờ đã biết đọc và biết viết. Jiw phụ trách tất cả công việc và quản lý ở xưởng, dưới sự hậu thuẫn của lão gia Song, cộng thêm năng lực làm việc của Jiw rất tốt nên ngoài xưởng chẳng mấy chốc liền không còn ai dám nói ra nói vào.

Hôm nay Tian ở nhà làm việc không có ra ngoài bàn công việc nên cậu không mặc vest, so với vest cứng ngắt gò bó thì cậu thích mặc mấy bộ đồ ở nhà thoải mái này hơn.

- Tian. Hết giờ làm việc rồi.

Nghe tiếng gọi Tian ngẩn đầu nhìn. Jiw đang đứng ngoài cửa với một tay giấu ra sau lưng. Tian mỉm cười bước từ bàn làm việc ra cửa. Vừa đi ra tới cửa Tian bị Jiw đột kích, cậu chỉ kịp "ơ" một tiếng đã bị bưng mông từ phòng làm việc chạy tót về phòng ngủ, đặt cậu lên bàn. Từ sau lưng, Jiw lấy ra một cái chong chóng được bệnh bằng lá tặng cho Tian. Tian nhận lấy, cậu nhìn chong chóng, rồi nhìn Jiw, không nhịn được cậu toét miệng cười thật tươi:

- Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi hả?

- Dù sao cũng nhỏ hơn anh - Jiw đáp - Em thích không?

Tian cầm chong chóng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu thổi, chong chóng bị gió thổi xoay tròn tròn, chầm chậm.

- Em thích - Tian đáp.

Tian vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Jiw, cậu hơi ngượng ngùng một chút nhưng cuối cùng cũng nói ra:

- Em thích chong chóng nhưng thích anh hơn.

Jiw hạnh phúc cười lộ 8 cái răng trắng. Anh bế Tian từ trên bàn xuống đặt lên giường:

- Em nằm yên để anh đi đóng cửa.

Tian hơi ngại, cậu đặt chong chóng lên đầu nằm rồi cuộn mình vào trong chăn. Jiw đi đóng cửa xong quay vào giường thấy Tian nằm như vậy, anh phì cười:

- Đi tắm trước đã nhé Tian, người anh giờ toàn mồ hôi.

Từ trong chăn nhú ra một đôi mắt to tròn sáng ngời như mèo con:

- Anh tắm trước đi rồi tới em.

Sáng hôm sau, Jiw dậy trước, anh ém lại góc chăn cho Tian, nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ. Tian có một gương mặt rất đẹp với đường nét thanh tú dịu dàng, lông mi dài và nước da trắng. Anh nhớ tối qua khi làm xong chuyện anh tắm rửa cho Tian, lúc thả cậu lại lên giường cậu đã thiếp đi. Hai mắt ửng đỏ vì bị bắt nạt khiến lòng người xao xuyến. Jiw không nỡ đánh thức Tian để cậu ngủ thêm chút nữa còn anh thì xuống giường thay đồ đi ra xưởng.

Tian ngủ thêm một lúc nữa mới dậy. Lúc cậu thức giấc thì vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm. Tian với tay lên đầu giường, chiếc chong chóng vẫn còn ở đó. Cậu cầm chong chóng, ngón tay thon dài trắng trẻo đẩy cánh chong chóng cho nó quay vòng vòng. Cậu nhìn cánh chong chóng quay đến thất thần một lúc. Tian mỉm cười, cậu cũng muốn tặng quà cho Jiw.

- Anh Tian muốn đi ra phố mua quà tặng anh Jiw hả? - Ying Ping hỏi.

- Ừm. Anh muốn mua quà cho Jiw với mua cho 2 đứa nhỏ mấy bộ đồ mới - Tian nói - Ping có thể cùng anh đi lựa đồ không? Ping là con gái sẽ tinh ý hơn anh.

Ying Ping cười:

- Được chứ anh Tian, đúng lúc em cũng muốn mua cho anh Yang ít đồ.

Vậy là Tian lái xe đưa Ying Ping ra phố. Hai người cùng đi lựa đồ, Ying Ping mua cho Yang một chiếc áo khoác mới và một cái nón mới. Tian mua cho Mei và Fu mỗi đứa 2 bộ đồ mới và mua cho Jiw một đôi giày.

Mua xong Tian xách túi, cả hai cùng đi trở về chỗ đỗ xe. Trên đường phố tấp nập Ying Ping bị một người đàn ông va trúng, may nhờ Tian nhanh tay kéo lại nếu không sẽ ngã bị thương.

Người đàn ông va trúng Ying Ping không những không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát cô:

- Đi đường không có mắt à!

Tian kéo Ying Ping ra sau lưng mình, cậu bước ra phía trước đối mặt với người đàn ông:

- Anh là người đụng vào cô ấy, anh đáng ra nên xin lỗi cô ấy chứ không phải quát mắng ngược lại.

Người đàn ông ngoái lỗ tai đầy thô thiển:

- Mày là cái thá gì? Chuyện liên quan đến mày chưa?

- Tôi là anh chồng của cô ấy. Hơn nữa dù không có quan hệ gì, anh vẫn là người làm sai, bất cứ ai cũng sẽ có quyền phê phán anh không phải chỉ riêng tôi đâu - Tian đáp.

Người đàn ông nhỏ một ngụm nước bọt xuống đất, có vẻ tức giận:

- Mày muốn ăn đòn... Au au au... Tao nhận ra mày. Mày là thiếu gia đoạn tụ nổi tiếng của nhà họ Song. Mẹ mày chính là kẻ giết người!

Người đàn ông lùi lại thủ thế:

- Sao? Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày muốn bắt chước mẹ mày giết tao hay gì?

Ying Ping ở đằng sau kéo tay Tian:

- Chúng ta đi thôi anh Tian, hạng người này càng nói sẽ càng làm tới.

Tian ngước mắt nhìn xung quanh, thấy người vây xem ngày càng đông nên cũng không muốn tiếp tục chuyện này. Đôi co với hạng người này chẳng được ích lợi gì.

- Mày nói gì đó con khốn kia? - Người đàn ông nghe Ying Ping nói thì quát cô.

Tian lại tiến lên một bước, chắn kín Ying Ping ra sau lưng, cậu nhìn vào mắt người đàn ông điềm tĩnh nói:

- Anh nên xem lại cách làm người của mình.

Nói xong cậu dẫn Ying Ping rời đi. Người đàn ông giờ nắm đấm lên muốn đuổi theo thì bị người xung quanh cản lại. Hắn tức tối la hét chửi rủa một hồi mới chịu rời đi.

=========================

Lần trước thấy mỗi ngày 1 chương thấy mau hoàn ghê á. Lần này mình 2 ngày 1 chương cho nó lâu lâu ra tí nhe ^^

[FANFIC KHUN CHAI_MỘNG HỒ ĐIỆP] (JiwTian) Không dễ ức hiếp - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ