2. Lo lắng

150 13 0
                                    

'Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn 3 ngày đường' chuyện hôm đó trên phố nhanh chóng truyền tới lỗ tai lão gia Song. Ông hỏi Tian có muốn truy cứu không, Tian bảo không cần, chuyện nhỏ không đáng. Lão gia và mọi người cũng đã định bỏ qua chuyện này cho đến một ngày một sự việc đã xảy ra.

Tian và Yang cùng đi đến một quán ăn kiểu Nhật để bàn chuyện làm ăn. Khi ra về, lúc mang giày vào Tian bỗng 'a' khẽ một tiếng, cậu nhíu mày bám một tay vào người Yang để có thể đứng vững. Yang lo lắng cúi xuống cởi giày Tian ra. Dưới chân Tian lúc này toàn là máu. Không biết ai đã bỏ một mảnh thủy tinh bén nhọn vào giày của cậu, mảnh thủy tinh xuyên qua vớ chân cứa rách một đường trong lòng bàn chân của Tian.

Yang lấy khăn tay trong túi ra bọc mảnh thủy tinh lại rồi cõng Tian lên lưng:

- Em nhất định sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này.

Đường đi từ cửa quán ăn đến chỗ đỗ xe mất một quãng xa. Tian ở trên lưng Yang có chút không yên:

- Anh nặng không Yang? Hay là em thả anh xuống đi rồi em dìu anh đi. Từ đây ra xe cũng xa.

Yang cười, lại xốc Tian trên lưng chặt hơn:

- Anh chắc là nặng hơn Ping đó. Anh yên tâm đi, em dư sức cõng anh mà.

Tian nằm trên lưng Yang, hơi mỉm cười:

- Anh nhớ hồi nhỏ quá Yang. Hồi đó thể lực anh yếu em thường cõng anh như vầy nè.

- Em từng hỏi bác Jia, bác Jia nói chuyện thể lực anh kém là do anh từng bị rắn cắn. Độc có thể giải nhưng hậu quả về sau thì vẫn còn.

- Em còn nhớ chuyện này sao Yang?

Yang lại xốc Tian trên lưng:

- Cả cuộc đời này em cũng không thể quên được ngày hôm đó. Ngày hôm đó em xém chút nữa thì mất anh rồi.

Tian xoa đầu Yang:

- Không phải anh vẫn sống đây sao? Chúng ta vẫn ở bên nhau đến bây giờ.

Yang cười:

- Được ở bên anh đến bây giờ. Tốt thật đó!

Về đến nhà Yang gọi điện cho bác sĩ đến khám cho Tian. Bác sĩ nói vết thương của Tian không sao chỉ cần thay thuốc đều đặn tránh đụng nước và uống thuốc đầy đủ là được.

Jiw ở ngoài xưởng nghe tin Tian bị thương liền tất tả trở về. Lúc anh xông cửa vào Tian đang ngồi trên giường cầm chong chóng thổi phù phù. Lúc nhìn Tian vẹn nguyên ngồi trên giường giương đôi mắt trong sáng như mèo con nhìn anh, trái tim đang treo lơ lửng của Jiw mới như biết đập trở lại. Tian nhìn thấy anh chưa kịp lên tiếng đã bị ôm lấy.

- Tian em làm anh lo lắm biết không? Em bị thương chỗ nào để anh xem.

- Em chỉ bị đạp trúng mảnh thủy tinh thôi - Tian nói.

[FANFIC KHUN CHAI_MỘNG HỒ ĐIỆP] (JiwTian) Không dễ ức hiếp - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ