4. Xin lỗi

138 12 2
                                    

Sáng sớm, lão gia Song gọi Tian ra sảnh lớn. Chân cậu còn bị thương nên được Jiw dìu ra. Trong sảnh lão gia Song, bà 3, bà 4, Yang, Ying Ping đã có mặt. Lão gia Nut đang ngồi trên ghế, con trai út là Pat đang đứng bên cạnh. Tian được Jiw dìu ngồi xuống ghế và Jiw cũng ngồi xuống ghế thuộc về anh trong nhà.

- Hôm nay tôi đưa con trai đến để xin lỗi cậu Tian vì chuyện nó đã làm với cậu.

Lão gia Nut nói rồi đẩy Pat một cái, gã đàn ông hậm hực bước đến trước mặt Tian trợn mắt:

- Xin lỗi.

Tian vẫn chưa kịp lên tiếng thì bà 3 đã lên tiếng trước:

- Cậu Pat à, cậu xin lỗi có tâm một chút đi.

Pat quay ngoắt đầu qua lườm bà 3 một cái, bà 3 cũng không vừa gì, bà ấy liếc lại gã. Cuối cùng lão gia Nút phải lên tiếng:

- Xin lỗi cho đàng hoàng.

Pat khộng cam tâm, gã nắm chặt 2 tay thành nắm đấm, cổ như ai đóng đinh, cố gắng máy móc quay qua nhìn Tian:

- Người bỏ thủy tinh vào giày của mày là tao. Hôm nay tao xin lỗi mày thứ. đoạn. tụ. không. ai. thương.

Ngay lập tức lão gia Song vỗ bàn một cái, quát:

- Làm càn!

Bà 3 đứng lên, chỉ vào gã Pat:

- Thái độ xin lỗi của cậu Út nhà ông chủ Nut là vậy sao?

Yang ngay tức thì đứng chắn trước mặt Tian, ngăn cách Tian và Pat, Jiw cũng đứng lên hai tay nắm chặt, anh đi đến trước mặt Ying Ping và bà 4 đứng chắn trước 2 người họ.

Lão gia Nut thấy tình hình không xong liền quát thằng con bất hiếu của mình. Lúc này, Tian mới nở nụ cười, cậu lên tiếng:

- Anh thấy không? Có rất nhiều người yêu tôi mà. Một kẻ đoạn tụ như tôi vẫn có rất nhiều người muốn bảo vệ tôi. Tôi không phải đoạn tụ không ai thương.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Tian, ánh mắt của ai cũng bất giác trở nên diệu dàng. Ngay giây phút này đây, lão gia Nut thật sự biết được, Tian chính là bảo bối quý giá của cả nhà. Không quan tâm cậu có đoạn tụ hay không, chính cách sống của cậu đã làm mọi người yêu thương cậu.

- Đoạn tụ không có nghĩa là thất nhân, bội tính. Vậy tại sao lại không được ai yêu? - Giọng Tian vẫn từ từ vang lên - Anh nói sai rồi. Tôi có cả người nhà lẫn người thương, ai cũng yêu thương tôi cả.

Tian vẫn ngồi đó, cách một Yang nên Pat không thể thấy được nét mặt của cậu. Nhưng chỉ vậy thôi hắn đã bị cái khí chất thanh tao trên người cậu làm cả người hắn khó chịu. Giống như một con quỷ ở địa ngục lâu năm bị ánh sáng của thiên thần rọi trúng khiến cả tinh thần và thân thể đều bị phán xét, bị thiêu rụi.

Bất giác Pat muốn bỏ chạy nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Jiw chặn lại.

- Anh vẫn chưa xin lỗi xong đâu - Jiw nói.

Lão gia Nut đi đến xách lỗ tai gã, cả hai cha con đều cúi đầu trước Tian làm cậu suýt tí nhảy dựng lên:

- Ông chủ Nut, lễ này tôi không dám nhận.

- Con dại, cái mang. Nó là con tôi, là do tôi không biết dạy nó. Ở đây tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ mang nó về mà dạy lại cho cẩn thận.

Xong chuyện cha con lão gia Nut rời đi trong phòng chỉ còn lại người nhà với nhau. Tian mỉm cười nhìn hết mọi người trong phòng:

- Con yêu mọi người lắm!

Tian mỉm cười, cậu hạnh phúc với những gì mình đang có. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ mơ ước được sống như một người bình thường, được sống thật với chính mình. Bây giờ, cậu làm được rồi, cậu có tất cả. Cậu nhớ mẹ Li của cậu, chắc hẳn mẹ đang nhìn theo cậu và mẹ cũng sẽ thấy cậu đang hạnh phúc dường nào, phải không?

Bà 4 cầm tay cậu, hiền từ mỉm cười:

- Mọi người cũng yêu Tian lắm.

Jiw dìu Tian trở về phòng, cậu ngồi lên giường, Jiw cầm chân cậu kiểm tra. Ngày nào anh cũng làm thế, sợ vết thương bị bung ra. Mặc dù Tian có thể tự đi lại nhưng Jiw vẫn lo lắng không thôi, cứ đi là muốn dìu.

- Em không sao mà Jiw, vết thương không lớn. Ngược lại là anh, anh vừa hết sốt nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Jiw nhìn cậu mỉm cười:

- Anh không sao đâu Tian, anh khỏe rồi. Em có muốn đi phòng sổ sách không? Hay là để anh mang sổ sách về đây cho em?

Tian nhìn Jiw, cậu chạm vào cánh tay rắn chắc của anh, cảm thấy nhiệt độ vẫn còn cao. Cậu lắc đầu:

- Em không muốn làm việc bây giờ. Em muốn ngủ một lát, Jiw ngủ cùng em nhé. Em không muốn ngủ một mình.

Nói rồi cậu lăn vào bên trong giường, Jiw mặc dù thấy khó hiểu vì sao cậu lại muốn ngủ giờ này nhưng vẫn chịu cởi áo ngoài nằm xuống. Tian thuận thế lăn vào lòng Jiw. được anh ôm lại. Tian nằm lắng nghe tiếng hít thở đều đều từ Jiw.

- Ngủ nhé Jiw - Tian nói.

Jiw càng ôm cậu chặt hơn, quả thật lúc Tian nằm trong vòng tay anh làm anh cảm thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết. Mệt mỏi vì bệnh tật trên người anh vẫn chưa lui đi, mùi hương trên người Tian lại quá mức dễ chịu. Jiw nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Còn về phần Tian, cậu không ngủ, cậu lắng nghe tiếng hô hấp của Jiw, cậu nhíu mày: "Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì vậy Jiw?"

===========================

À ừm... Tui ngủ cũng ưa nằm mơ nè. Cần oder người ôm :))))

[FANFIC KHUN CHAI_MỘNG HỒ ĐIỆP] (JiwTian) Không dễ ức hiếp - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ