Lúc Kim Taehyung còn áy náy và bối rối nhìn cậu, trong lòng tràn ngập sự đau đớn, đang muốn tiến lại thì nghe cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông ôm bó hoa đã dập nát tả tơi xông vào.
"Kookie, anh nghe em nhập viện, sao vậy?"
Là Jung Hoseok - kẻ thù truyền kiếp của Kim Taehyung.
"Cậu vào đây làm gì? Sao phải gọi chồng tôi thân mật như thế? Cút ra ngoài"
Quăng bó hoa vào người Taehyung thật mạnh, Jung Hoseok tiến đến, túm lấy cổ áo hắn gằn giọng.
"Hay cho câu chồng tao, mày tốt nhất nên ly hôn với em ấy. Kookie và Taejoon từ bé do tao nuôi nấng, chăm sóc. Tao không biết tại sao em ấy nhập viện, nhưng thấy mày, xem như tao hiểu rồi."
"Từ bé, mày và em ấy...."
Kim Taehyung phẫn nộ, hai alpha lúc này như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau, pheramone tỏa ra nồng nặc cả căn phòng. Với ba người kia đều là alpha và enigma thì không sao. Nhưng với omega như Jungkook thì chính xác là một liều thuốc độc. Cả người cậu đột nhiên nóng ran, cơ thể cũng xuất hiện dấu hiệu của kì phát tính. Có lẽ do đã ức chế quá lâu, nay gặp pheramone quá liều như vậy đã kích thích cậu. Khi mùi bạc hà và mùi chanh tuyết còn đang gắt gao lấn át nhau thì dường như, còn có thêm mùi hoa nhài đang phảng phất quanh đầu mũi của các alpha. Ý thức được vấn đề, tất cả liền quay về hướng giường bệnh của Jungkook, lúc này cậu gần như đã hoàn toàn phát tình, nhưng không thể để lâu trong nơi tràn ngập alpha như thế.
Khi mùi hoa nhài càng ngày càng nồng, Jimin lo lắng lại gần, bế Taejoon khỏi tay cậu chuyển sang phòng khác, hiện tại không có thuốc ức chế, chẳng lẽ cậu phải chấp nhận quan hệ với alpha? Nhưng làm gì có ai chứ.
Kim Taehyung muốn bước đến đã bị Hoseok đẩy ra, anh dùng một kim tiêm trong hộp đồ mang theo mà tiêm vào bắp tay Jungkook, trong sự ngỡ ngàng của Kim Taehyung và hai người kia, anh chỉ từ từ giải thích.
"Dạo này, khi đến kì phát tình, Jungkook đều sử dụng thuốc an thần, tôi nhớ lần cuối tiêm cho em ấy là hơn 3 tuần trước. Hôm nay có lẽ gặp quá nhiều pheramone đã kích thích em ấy. Thu lại thứ mùi chanh tuyết lạnh lẽo đó đi. Kim Taehyung"
"Jung Hoseok, ba năm, mày đã làm gì em ấy?"
"Nếu tao làm gì, hôm nay, em ấy không phải chỉ có một đứa con đâu Taehyung, mày nên ngoan ngoãn ly hôn đi. Em ấy chỉ cần mày kí vào tờ đơn kia thôi. Còn Taejoon, tao muôi thằng bé từ lúc nó mới lọt lòng, ngoan ngoãn, tao còn cho mày thỉnh thoảng gặp con. Nếu không, một bước cũng đừng hòng"
Kim Taehyung phẫn nộ, hai tay cuộn chặt lại, đôi mắt hiện rõ tơ máu nhìn anh, nhưng hắn không thể, chính Jungkook đã đòi ly hôn cơ mà, hắn làm sao níu giữ cậu được.
Yoongi và Namjoon cũng lắc đầu rời đi, chuyện tranh giành như vậy chẳng đến lượt mình xen vào. Jung Hoseok cười đắc thắng rồi phủi tay rời đi, còn không quên nhắc nhở hắn mau cút đi trước khi anh quay lại. Kim Taehyung thấy bóng lưng anh khuất dần thì nhìn cậu, đầy căm phẫn.
"Anh về, để làm gì?"
_____________________________________________________
Sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh lại đã thấy Hoseok ngồi bên, lo lắng lẫn trìu mến nhìn cậu. Đưa tay lên trán xoa vài cái, cậu phì cười nhìn anh.
"Đã lớn rồi mà lại để anh họ lo lắng thế này, buồn quá"
"Jungkook, anh khuyên em mau ly hôn đi, cuộc sống sau này có thể chưa tính, nhưng hạng người như Kim Taehyung nên dứt sớm đi"
"Trước kia, em yêu anh ấy là vì anh ấy yêu thương, quan tâm em. Vậy mà từ khi làm giám đốc đến khi cưới nhau, anh ta có omega khác bên ngoài. Cưới nhau 2 năm, cả hai năm lạnh nhạt. Còn tưởng em có thể thay đổi được anh ấy, vậy mà..."
Gương mặt cậu dần đẫm lệ, Jung Hoseok cũng không nỡ để đứa em của mình khóc lóc đau lòng như thế, nâng người cậu lên để cậu dựa vào mình, ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy mà nhẹ giọng dỗ dành.
Cảnh tượng này vừa hay bị Taehyung bắt gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taekook/ ABO) Tái hôn rồi chồng cũ theo đuổi tôi!
Fanfiction"Jeon Jungkook, ly hôn rồi, mau mang thứ con hoang đó cút khỏi nhà tôi" _____________________________________________ "Kim Taehyung, là con hoang, không phải con anh"