3 💓

73 17 0
                                    

seokjin là lớp trưởng.

jungkook rất sốc khi biết điều này, cậu ấy là kiểu người vừa học giỏi lại vừa quậy phá, là cái kiểu mà nghịch như quỷ thì thầy cô cũng chẳng nói ấy. khi chuyển lên lớp 12B, mấy bạn học giải thích rằng lớp ban đầu chọn lớp trưởng theo chỉ tiêu điểm số đứng đầu, nên seokjin được apply vào vị trí này vô cùng dễ, sau này mới bắt đầu bầu theo số phiếu cả lớp. có điều, từ đó đến giờ đã hai năm, seokjin ồn ào mất tập trung không quản lý lớp cẩn thận, nhưng chưa bao giờ mất chức.

có thể nói đơn giản, cậu ấy là kiểu lớp trưởng buông thả nên mọi người đều yêu.

jungkook nhớ kỳ thi đầu tiên của năm 12, buổi tối tự học trước ngày thi, seokjin còn đứng trên bục tâm sự với cả lớp rằng khi chuyển vào lớp này và làm lớp trưởng, cậu ấy cảm thấy mình như người nông dân chăn một đàn bò, lúc đầu chỉ cần dẫn tới đúng nơi cho tự ăn cỏ, không cần để tâm, nhưng hiện tại đã cận kề thời khắc làm thịt, bò không chỉ cần ăn cỏ, còn phải ăn thật nhiều, chọn cỏ tốt cỏ ngon để ăn, đầy đặn nhiều thịt mới có thể bán ra giá tốt.

cậu đến tận giờ mới hiểu ra, ý cậu ấy chỉ đơn giản là muốn mọi người chăm chỉ học hành, tiếp thu thật nhiều kiến thức để lấy thành tích tốt nhất, khiến các trường đại học phải tranh giành bọn họ. vậy mà dùng tới so sánh thật đặc sắc, bạn học phía dưới còn đồng loạt vỗ tay ầm ầm, khí thế lan ra cả dãy phòng học.

nhưng cái này không phải nên để giáo viên nói à?

"độc lạ lớp trưởng." cậu bạn cùng bàn của seokjin lắc đầu ngán ngẩm, cậu nghe thế thì dừng tay đang viết, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy người phía trước nằm ườn ra bàn, nhướn lên thêm chút sẽ thấy cái điện thoại đang chiếu phim hoạt hình trong hộp bút.

thầy toán rời đi có việc, để thời gian còn lại cho lớp ngồi làm đề, vì đã cuối cấp nên mọi người đều rất chăm chỉ giải bài tập, jungkook nhìn cậu ấy thong dong thế kia, thở dài nhưng không nói gì được.

người ta điểm cao nhất lớp đấy.

"này." quyết định kiếm việc cho seokjin làm, cậu chọc bút vào lưng cậu ấy, seokjin nghe vậy lập tức quay đầu nhìn.

"sao?"

"bài này giải vậy đúng không?" jungkook chỉ tay vào phần bài mình mới làm xong, seokjin nhìn một lúc, chẳng nhớ bài này là bài nào nữa, vì vậy quay lên lục lọi vở toán trong cặp mình, lật lật một lúc mới thấy bài toán đã giải trong vở, mà còn không phải nằm ở trang mới nhất.

jungkook trông theo tập vở dày cộm đã gần hết, lặng người một lúc, ".........làm hết đề mới luôn rồi à?"

"ở nhà không có gì làm." seokjin đặt vở trước mặt cậu, "tao làm cách khác mày, nhưng kết quả vẫn giống nhau."

người ngồi cạnh seokjin cũng trong nhóm bạn của cậu ấy, thấy seokjin lôi vở đề toán có đánh chết cũng không cho ai xem ra, tức thì ôm lấy cậu ấy ưỡn ẹo làm nũng, "ui cho mượn đi, cho mượn vở một tí đi, không chép đâu hứa đấy."

"tự làm đi." seokjin lạnh lùng phun ra hai chữ.

"đi mà không chép đâu, mày thương jungkook cũng phải thương tao nữa chứ, tao cũng muốn điểm cao mà." người kia một tay ôm cậu ấy, một tay mon men muốn với lấy vở toán trên bài jungkook.

"sao lúc nhắc làm không nghe?" seokjin cầm lên tờ đề ôn còn mới toanh của cậu ta.

"em hối hận rồi, lần cuối thôi anh."

"không đầu cuối gì hết." seokjin không thương tiếc đẩy cậu ta ra.

jungkook nhìn mà buồn cười, nhận lại quyển vở seokjin đưa cho, chưa kịp đọc kĩ cái gì liền nghe cậu bạn kia mách với cả lớp chuyện seokjin mở vở giải đề nhưng chỉ cho mỗi jungkook xem. tất cả đều bùng nổ, yêu cầu hoàng thượng cho hậu cung một lời giải thích, đồng thời lên bảng giải toán cho mọi người tham khảo. lớp học quá ồn ào, lo sợ ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh, t/b lúc này cũng đứng lên, phất tay hô, "hoàng hậu yêu cầu hậu cung trật tự."

"no no hoàng hậu." seokjin lắc đầu, chỉ thẳng vào cô, "mày, lãnh cung thẳng tiến."

"ê nó biếm tao vào lãnh cung kìa." t/b bức xúc, cùng mọi người nhỏ giọng chất vấn seokjin có tân sủng mới là ai.

"đây này đây này, cho xem cả bài tập toán cơ mà." cậu bạn cùng bàn seokjin tới tấp chỉ tay vào cậu, "đẹp trai lắm, không cạnh tranh được."

cảm nhận cả chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, jungkook cười vì sự ngớ ngẩn đáng yêu của lớp, vừa cười vừa ra sức xua tay, tỏ ý mình vô tội, không biết gì hết. so với làm sủng phi của hoàng thượng, cậu càng thích làm hoàng thượng để có được hoàng hậu hơn, nhưng hoàng thượng hiện tại không những không phủ nhận, còn gật đầu với cả lớp, "đúng rồi chúng mày chỉ để trưng thôi, đây mới được thị tẩm."

kookjin // my crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ