Chương 7: Hơn thua

417 79 27
                                    

"Win, đừng giận hờn trẻ con như vậy nữa, ra ngoài anh em mình nói chuyện rõ ràng nào!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Win, đừng giận hờn trẻ con như vậy nữa, ra ngoài anh em mình nói chuyện rõ ràng nào!"

Tiếng gõ cửa cùng thanh âm nhẫn nại của người đàn ông vang lên sau cánh cửa. Win nghe thấy nhưng không hồi đáp, ngoan cố khoanh tay trước ngực, ngồi trên cái ghế nệm được đặt cạnh cửa sổ, tâm trạng không vui mà hừ lạnh một cái. 

Trẻ con? Cậu đã hai mươi ba tuổi đầu, cơ bắp lẫn chiều cao đều vượt hơn hắn mà ai kia cứ suốt ngày bảo cậu là trẻ con!

Có trẻ con nào bị người lớn bỏ bê, tự sinh tự diệt giống cậu không?

Còn cái gì nói chuyện rõ ràng, hễ khi nào Win muốn bàn về vấn đề giữa hai người, cho dù là chuyện giản đơn nhất, Bright liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đánh trống lảng rồi chuyển chủ đề tắp lự. Không thì cắp đuôi chạy mất dạng, hành động lẩn tránh còn nhanh hơn nhẫn giả Nhật Bản. 

Rốt cuộc là ai mới cần được thông não rõ ràng?

"Win, em không ra là anh về luôn đấy!"

"..............."

Hừ, mới năn nỉ có một chút đã giở giọng giận ngược rồi đấy!

Bright Vachirawit, anh đừng tưởng thằng Win này u mê anh thì anh muốn nói sao thì nói. Hôm nay tôi quyết định giận anh. Ở đó mà ăn năn đi!

"Anh Bright đâu rồi chị?"

Chưa đầy năm phút sau, Win mở cửa bước ra ngoài đã thấy nhà cửa yên ắng, cái người mới làm phiền cậu ban nãy đã bốc hơi đi đâu. Dáo dác ngó nghiêng từ hành lang xuống dưới cầu thang chỉ thấy chị Eed quản lý cùng người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn đêm trong nhà bếp.

Tối nay họ sẽ cày một series phim tâm lý Hàn Quốc rất, rất đặc sắc.

"Cậu ấy về rồi" chị Eed cầm cốc trà sữa, vô tư đáp.

"Về rồi á?" không tin được mà cao giọng hỏi "Sao anh ấy lại về?" khi mà em còn chưa tha thứ cho ảnh chứ?

Chị quản lý to béo đơn giản nhún nhún vai "Năn nỉ em không được thì về thôi"

Win tức giận bước xuống cầu thang, tiếng dép bông lẹp xẹp vang lên theo bước chân hùng hổ. Chàng trai cao lớn vò vò mái tóc, vừa cau có vừa lớn tiếng mắng "Loại người gì vậy không biết, năn nỉ chưa được câu nào đàng hoàng đã bỏ về. Anh ta đúng là đồ tệ bạc mà"

Câu này Win nói chị Eed nghe muốn mủng cả tai mấy năm nay. Mà lần nào chửi xong, Bright vừa xuất hiện thì đứa kia liền hóa thành con cún bự chạy loe xoe xung quanh.

Không Cần Em Lớn Lên (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ