Chương 3: Hiểm họa

864 119 11
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đang nằm bắt chéo chân đọc truyện tranh trên giường, Mick bỗng cảm thấy hôm nay sao mà yên tĩnh lạ thường. Dù trong phòng đang hiện diện hai con người.

Gồm Mick.

Và anh trai của Mick. Win Metawin, ngôi sao thần tượng của giới trẻ hiện giờ.

Đáng tự hào không?

Đáng!

Nhưng phiền thí mồ.

Mick ở trường nổi tiếng lắm. Nổi tiếng nhờ có ông anh nổi tiếng. Đây gọi là gì, ăn ké?!! Sai rồi, là một người làm quan cả họ được nhờ mới phải. Có điều sung sướng đâu Mick không biết, chứ hằng ngày hết đứa này đến đứa khác chen chúc bu quanh, khiến Mick rất phiền, khiến Mick rất mệt mỏi.

Mệt vì hằng ngày phải xin chữ ký ông anh minh tinh giùm lũ bạn!!!

Thì ra tụi nó chỉ muốn lợi dụng Mick thôi. Mick tổn thương, Mick đau đớn nhưng Mick không nói. Bởi vì mỗi lần bán được một bản chữ ký do Win tự đặt bút thơm phức mùi mực, giá mấy ngàn baht lận. Vậy mà đứa nào cũng tranh nhau mua, còn cơm bưng nước rót chăm chút Mick như yếu nhân, cuộc đời ở trường không khác một bậc vương giả. Dịch vụ ăn nên làm ra, nên dù Mick tủi thân thì cậu nhóc vẫn thường xuyên lên chùa thắp nhang, cầu công việc kinh doanh của mình ngày càng bội thu.

Hi vọng, vài năm nữa, Mick đã trở thành triệu phú tự thân!

Mỗi lần Win về thăm ba mẹ, cậu nhỏ thiếu điều muốn trải thảm đỏ rước anh trai vô nhà, đấm bóp mát xa thư giãn cho anh trai rồi sau đó thắm thiết đặt vào tay Win một sấp poster được in sẵn cùng cây bút lông đầy mực, nở một nụ cười hồn nhiên đến vô tội "Công em chăm sóc anh nãy giờ"

Lần nào cũng được Win tặng yêu một cái véo má rõ đau vì tội khôn lỏi, dám biến anh trai thành công cụ kiếm tiền.

Ui chao, người ta chỉ làm ăn chân chính. Có nguồn lực mà không tận dụng thì phí phạm lắm lắm lắm. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây là lời anh Bright dạy Mick, Mick còn nhỏ chỉ biết học theo người lớn thôi.

"Anh ký chú bán, phân chia thế nào?"

Ủa anh, anh chưa đủ giàu hả? Còn muốn bóc lột em! Anh em như cái quần què, buồn dễ sợ "70:30 nha"

"Anh 70, em 30? Duyệt!"

Đầu óc Mick vỡ vụn, căng mắt nhìn thằng cha trắng trợn ăn trên đầu trên cổ em trai. Tư bản, quá sức tư bản, không ổn chút nào. Thần sneaker nhất định không chấp nhận chuyện bất công này.

Không Cần Em Lớn Lên (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ