Chương 12: Không thể rời mắt

371 73 19
                                    

"Em đừng nói với anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em đừng nói với anh....là em đến Mỹ chỉ với một bộ đồ duy nhất!"

Đứa ngồi trên giường ái ngại chép miệng, lo lắng chớp mắt trước sự tra hỏi của người lớn hơn.

"Hửm?" nghiêm nghị gằn giọng.

Ngoan ngoãn gật đầu.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng bất giác vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, nặng nề. Như thể dồn nén hết ức chế lẫn bất mãn hai mươi lăm năm cuộc đời vào luồng hô hấp não nề, tuyệt vọng.

"Anh đừng giận...không phải chỉ một bộ đồ đâu! Em có mang theo hộ chiếu, tiền, điện thoại với snack!"

Giá như em đừng nói thêm gì nữa thì anh đã không giận em! Bộ ở Mỹ không có snack hay sao mà em kéo hai vali to đùng chỉ đựng mỗi thức ăn thôi hả???

Rồi ở sân bay, nhân viên người ta có hiểu lầm em đang đi chạy nạn đói hay là đang buôn lậu đồ ăn vặt Thái Lan không?

Nhưng trước khi Bright kịp bùng nổ như núi lửa phun trào thì Win đã nắm lấy bàn tay hắn, khẽ lắc lư, ngước đôi mắt đen hối lỗi, hệt như hồi bọn họ còn nhỏ, mỗi lúc cậu em hàng xóm lỡ chọc giận người lớn hơn, vừa cắn môi vừa nũng nịu nài nỉ "Anh, em sai rồi! Do người ta vội quá, chứ có phải cố ý đâu..."

"Em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?" bực bội đưa tay nhéo má cậu. Một cái rõ đau.

Chắc là bực mình lắm rồi.

Nhéo một cái muốn xệ má.

Bright bất lực hừ lạnh, mở tủ quần áo, ngắm nghía một hồi. May mà kích cỡ cơ thể hai người tương đương, nên không quá khó khăn để chọn cho Win một bộ đồ khác. Bây giờ có nổi giận với đứa kia cũng chả được lợi lộc gì, chỉ tổ tức thêm, cái nết như vậy từ nhỏ đến lớn rồi. Chẳng lẽ bây giờ để mặc cậu ở bẩn hoặc quấn khăn ra đường? Sau khi về nước, hắn nhất định phạt đội của chị Eed thật nặng.

Cho chừa tội dung túng Win lộng hành quậy phá! Quậy đến tận Mỹ, hại hắn tức muốn hụt hơi.

Len lén nhìn gã đàn ông đang nói chuyện công việc qua điện thoại, hàng lông mày cau chặt vẫn chưa thể giãn ra, thật xui xẻo cho nhân vật đầu dây bên kia, thắc mắc anh chàng Bright Vachirawit bình thường ôn hòa, nhã nhặn đột nhiên ngữ khí hôm nay lại lạnh lùng, nghiêm nghị thấu xương. Thật khiến người nghe hoang mang khó hiểu. Biết mình có lỗi, học cách làm trò ngoan, Win chạy vội vào nhà tắm, cánh cửa vừa khép chặt, làn môi liền trộm cười một cái, cầm chiếc áo của Bright đưa lên mũi mà hít hà cọ sát, trong ánh mắt không giấu được tia vui sướng, mãn nguyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Cần Em Lớn Lên (BrightWin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ