Park Wonbin ngơ ngác nhìn người trước mặt, cmn thế mà cậu lại được tỏ tình, lại còn là Lee Chanyoung!!! Ông trời đây là đang trêu đùa cậu!!
Park Wonbin có mối thù truyền kiếp là Jung Sungchan không ai là không biết, thằng oắt con to hơn cậu nửa cái đầu này chỉ vì thích lớp trưởng mà ghét cậu ra mặt, lý do tại sao á? Tại cậu ngồi cạnh lớp trưởng của nó..quá xịt keo.
Lớp trưởng kiêm học bá toàn khối - Lee Chanyoung hay còn gọi với cái tên tây hẳn là Anton. Do cô giáo sợ cậu trốn học bỏ tiết nên đã xếp ngay vị thần bên cạnh trông coi, cậu đường đường là đầu gà xó chợ, sợ đếch gì thằng nào? nhìn thấy bắp tay của Anton lại thôi...tự lòng thầm nghĩ thằng nhóc này luyện viết đến nỗi lên cơ tay à...?
Lúc đầu nhận được mọi sự trợ giúp từ người bên cạnh, cậu không hề đoái hoài. Nhưng hôm ấy nhìn thấy mẹ khóc vì hụt chiếc vòng cổ 500 triệu của Cartier cậu lại buồn, buồn vì không thể nhanh tay nhanh mắt săn giúp mẹ. Nên từ chuyện hụt chiếc vòng cổ ấy, bà mẹ lãi được cả thằng con rể, được cả đứa con từ vượn hoá người.
Lee Chanyoung một mặt khó hiểu nhìn thỏ con bên cạnh chủ động hỏi bài mình, còn là cách giải nhanh gọn nhất, một mặt thì giả vờ trầm lặng mà ân cần chỉ bài, tự giác ngộ có phải thỏ con biết yêu rồi không? không muốn người mình yêu mất mặt nên cố gắng? Về nhà cún lớn gay gắt hỏi ông anh họ Sungchan đã xảy ra việc gì, tại sao Wonbin lại chăm học, tại sao là chủ động với em?
Sungchan đang ôm bình trà sữa 37 độ trong lòng thầm hỏi tổ sư nó tao biết cục cức chó, ngắt máy thằng em giời đánh rồi kể lể với anh người yêu:
"Anh thấy không, em đã phải giả vờ thích nó trên trường để cho Wonbin nhận ra tình cảm của nó, thế mà nó về trách xằng trách bậy gì em đây, ác quỷ ff cho ai dai như nó ko??"Người trong lòng ngẩng đầu lên lộ ra cặp mắt trân trâu lóng lánh, miệng cười tủm tỉm như vớ được chuyện hay, thầm nghĩ về phải kể Wonbin mới được.
Wonbin hôm nay đến lớp như mọi ngày, nhận hộp sữa dâu từ người bên cạnh chuẩn bị cho cậu mỗi ngày...Stop...? Khoan dùm bà cố đi, sao tự dưng có hộp dâu tây nữa thế này, Anton chuẩn bị cho mình sao? nhưng mà nó đâu?
kệ
chịu, ăn đãWonbin nhìn hộp dâu chỉ còn lại 2 quả cuối cùng, nghĩ rằng xác suất hộp dâu này không phải của mình chỉ rơi vào 0,1% liền lấy máy ra nhắn cho thằng nhóc bên cạnh, vừa bấm được chữ Anton liền nghe thấy tiếng kéo ghế chói tai bên cạnh.
"Cậu ăn nó rồi?"
"Không phải cho tớ sao?"
"Tiếc thật, không phải..."
Cmn thế mà lại rơi vào 0,1% cuối cùng, troll vn
"C-cậu chuẩn bị cho người khác sao? Sungchan à? hay là cô gái nào vậy?" Wonbin hơi gấp gáp hỏi.
"Cậu.." lời chưa thoát khỏi môi đã nghe thấy câu từ thỏ nhỏ.
"Sungchan thì kệ nó đi, còn nếu là con gái thì để tớ chạy đi mua hộp khác, người ta hiểu lầm cậu mua cho tớ ăn cũng không hay"
xịt keo đi, tưởng ghen à, làm gì có.
Từ lúc nói xong câu này, Wonbin nhận ra Anton đã phớt lờ mình, cậu thầm trách có cần nghiêm trọng vậy không? mua lại là được mà?
Nhưng mà! cậu hỏi bài Anton không trả lời, không phải nói là giúp đỡ mình sao? Cậu cho kẹo Anton cũng không nhận, không phải từng nói kẹo của mình là ngọt nhất sao? Cậu ngỏ ý đèo Anton về hắn ta cũng từ chối, không phải nói ngồi sau lưng mình là an toàn nhất sao? Chưa kịp hết tức, Wonbin thấy bạn cùng bàn được một cô gái cho kẹo, khó chịu là nó bóc ra ăn ngon lành? rồi còn rủ cô bạn đi về chung?
"Ôi dồi ơi em biết ngay lòng dạ đàn ông mà" cậu ngồi trong lòng anh lớn Shotaro mà khóc.
"Môi bĩu ra sắp không thu được lại rồi kìa" Shotaro cười khúc khích nhìn đứa em trai.
"Em thích nó à, thằng nhóc cùng bàn em ấy?"
"Xịt keo, nói cái gì vậy?"
"Thế có buồn khi nó quan tâm người khác không phải em không, có buồn khi người nó đưa sữa dâu mỗi ngày không phải em nữa không? Hỏi thế thôi, hỏi nhiều tốn nước bọt"
Wonbin nhìn thằng anh thay đổi 180 độ mà không biết thế nào, ai yêu vào cũng hỏi mấy câu như này à?
Nhưng cũng không thể chối, câu trả lời cậu dành cho Shotaro là có, buồn vãi luôn.Shotaro nhìn rồi đẩy cậu xuống, chạy ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại cười tủm tỉm như được mùa, nhưng lúc ấy cậu lại thấy hơi lạnh sống lưng.
Sáng hôm sau, cậu với người bên cạnh vẫn không thể mở lời, căn bản là người bên cạnh cậu sắp hoá thành băng luôn rồi, cậu cũng không phải là nước sôi!!! không phá vỡ được tảng băng chìm. Đến khi kết thúc buổi học, cậu thấy Anton thốt ra một tiếng hơi bé "DM" rồi...két một tiếng, Anton kéo cậu bế lên bàn, chưa kịp tiếp thu tình huống vừa rồi, hai tay Anton áp lên má cậu.
"Tớ thích cậu, chỉ thích cậu. Nhận kẹo cũng chỉ vì muốn cậu ghen mà nhận ra tình cảm của tớ, đổi chỗ cũng vì tớ muốn ngồi với cậu, tất cả đều vì thích cậu"
Rồi xong, gì vậy...
"Nhưng mà tớ.."
"Anh Shotaro nói rằng cậu thích tớ, cậu buồn khi tớ quan tâm người khác, chỉ cần một lý do ấy thôi. Cậu phải thích tớ, chỉ tớ được mua sữa cho cậu, cậu cũng chỉ được nhận sữa của tớ thôi. Tớ đã đợi rất lâu rồi Park Wonbin, tớ từ chối xe nhà vì muốn về cùng cậu, ghét dâu nhưng luôn mua nó cho cậu, ghét ai can thiệp cuộc sống của mình nhưng lại muốn chui vào trong lòng cậu"
Wonbin nhận ra rồi, cảm giác giống với bộ phim nam nữ chính chung mái nhà mà cậu đã xem, hạnh phúc không tả. Anton nói đúng, có lẽ cậu chỉ luôn không chấp nhận mình thích con trai, chứ không hề biết mình yêu luôn rồi, cậu chấp nhận tình cảm này, chấp nhận Anton bước vào cuộc đời mình.
"Nhưng mà, hộp dâu hôm trước..."
"Là để tỏ tình bé thỏ của mình, cậu lại đòi mua trả lại tớ..."
Ngay khi ngước mắt lên nhìn người lớn hơn, cậu nhoẻn một nụ cười bé xinh, rồi nhỏ giọng nói "Tớ cũng thích cậu", cậu thấy Anton cúi đầu xuống gần mình, mắt cậu đánh sang bên phải, Sungchan đứng ôm Shotaro ngay ở đấy.
À, bị bán...