[Mập mờ cũ quay trở lại tìm bạn, là cảm xúc gì?]
"Anh ơi, nhưng mà em thật sự thèm lắm rồi" Sohee người đeo chiếc túi "ba gang" bám chặt lấy tay của Shotaro mà lắc, đầu thằng bé như bật công tơ cứ quay qua quay lại. Thấy anh trai bắt đầu nản nản nên nó bồi thêm câu:
"Anh cũng muốn đi mà đúng không, anh thèm gà lắm rồi, chắc chắn thèm!".
"Anh biết rồi, anh biết rồi, giờ thì bỏ bớt đồ trong túi ra anh cầm cho. Em thật sự nghĩ mình là người khổng lồ đấy à?" Shotaro nhướng mày nheo mắt nhìn cục bột nũng nịu cứ lắc qua lắc lại trước mặt mà thở dài, nhỏ hippo này mà đòi thì ai từ chối được nó ¯ࡇ¯.
Hai người thoả hiệp kèo gà xong rồi đi một vòng quanh trung tâm thương mại lựa đồ bổ sung cho phòng mới.
"Wonbin đâu rồi?" Shotaro đột nhiên hỏi.
[1 tuần trước]
"Trà sữa Shotaro"
"Mèo đen Wonbin"
"Hippo vịt nhỏ Sohee"
"Cụng ly cho phòng mới của chúng ta" ba cốc trà sữa size L của Dingtea chạm mạnh vào nhau vang lên tiếng 'cọc cạch'. (tưởng bia không á) ◟꒰⌳̈ ꒱
Shotaro vừa hút ngụm trà đầu tiên trong cốc, nuốt 'ực' một cái rồi 'khà' như bản thân vừa uống xong một cốc bia, anh nói: "Xem nhà 3 tháng trời không uổng công, nhưng may mắn vẫn được làm roomate của hai đứa, anh vui lắm".
"Tự nhiên lại sến súa, làm bọn em ngại chết đi được, phải không mèo con?" Sohee hất đầu sang Wonbin.
"Ừa, ngại lắm" mèo đen ỉu xìu theo phe em trai.
"Cái mèo ngu ngốc này nữa, có phải anh lại buồn vì thằng nhóc người Mĩ đúng không? Em đã nói rồi đàn ông mình yêu chỉ là phù du thôi, chỉ có đàn ông như chúng ta mới là chân chính" thằng nhóc con vừa nói vừa đập tay vào ngực, mũi thì phổng nên như được khen.
Shotaro liếc em út một cái, ngầm bỏ qua cái định nghĩa ngang ngược của em mình, cũng ngầm chấp nhận đàn ông chỉ là phù du thôi, không nhất thiết phải để em trai anh phiền lòng 3 tuần nay.
"Anh biết rồi mà, nhưng quên một người đâu phải dễ" nói đoạn anh ngước mắt lên nhìn rồi lại ỉu xìu nói: "Wonbin sẽ cố mà".
Cả ba cũng ậm ừ cho qua chuyện này rồi bắt đầu ăn uống, đến giữa buổi Shotaro thầm nghĩ hơi sai sai, tự nhiên yên lặng quá mức.
Wonbin đang vùi mình trong đống đùi gà bỗng đứng phắt dậy, mắt sáng như vớ được kim cương, nó cầm hai cái đùi gà hai tay, miệng thì tự hào nói: "Kỳ trao học bổng mới bắt đầu rồi, em sẽ lấy việc này để quên đi thằng nhóc Tây kia, không phải quá hời rồi sao?? Vừa ẵm được tiền trong tay, vừa nhẹ lòng!! Em có phải thông minh quá không?"
Anh biết ngay mà, ngày nào thằng này cũng như saesangfan của tiền, nó mà không đứng dậy như vừa rồi anh mới thấy bất ổn.