Agony - Deria (end)

882 111 27
                                    


"Hyeonjun"

"Tao đây." Hắn chua xót nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi nhìn xuống bàn chân đầy trầy xước, trong lòng sớm đã nổi giận

"Kim Hyukkyu, tôi từng nói với anh như thế nào, anh quên rồi sao?"

Kim Hyukkyu chậc lưỡi, nhìn bộ dáng tức giận của người kia, cuối cùng ném cho hắn một câu "Là em ấy tự nguyện." Rồi lên xe rời đi.

Ryu Minseok khóc đến mất hết hơi sức, người em mệt lã đi, cơn sốt lại bắt đầu hành hạ em. Như không thể cầm cự thêm được nữa, cuối cùng Ryu Minseok lịm đi trong lòng Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun hoảng loạn bế bổng em lên, hắn đưa em vào phòng, gọi y tá băng bó vết thương cho em, rồi cứ thế ngồi đó nhìn em cả đêm, chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Ryu Minseok vừa tỉnh dậy đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, Moon Hyeonjun có dỗ thế nào cũng không được. Hắn để em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về Ryu Minseok

"Hyeonjun ơi, tớ mệt lắm... mệt tới mức tớ không thở được." - em nói, giọng em ngắt quãng giữa những tiếng nấc.

Lồng ngực Moon Hyeonjun đau đớn như có ai đang cầm dao đâm liên tiếp vào nó vậy, làm sao hắn có thể không đau đây, khi trân quý của hắn, tâm can hắn hận không thể moi tim của mình dâng lên cho em đang phải khổ sở sống dở chết dở vì một tên đàn ông chết tiệt nào đó.

"Minseokie ơi, tao vẫn luôn ở đây mà, em thử quay đầu nhìn lại một lần có được không?"

Rồi Moon Hyeonjun nhận ra cơ thể người trong lòng có chút cứng đờ, hắn sợ hãi, lại vội vàng nói

"Hoặc không, em không cần nhìn lại. Minseokie, em ở cạnh ai cũng được, tao như thế nào cũng được, chỉ cần em không khóc nữa thôi, có được không, tao xin em đó."

Ryu Minseok quay người lại, em cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của mình ra. Em thấy khoé mắt Moon Hyeonjun đo đỏ.

Người như Moon Hyeonjun cũng sẽ có lúc khóc sao, em chưa từng nghĩ đến.

Cậu trai với cơ thể to lớn nhưng tâm hồn lại mong manh và tính cách dịu dàng đến lạ. Tuy nhiên, em chưa từng thấy Moon Hyeonjun khóc bao giờ cả.

Chưa từng, chỉ duy nhất lần này thôi.

Thế nhưng, tình yêu là thứ gì đó khó nói lắm. Ryu Minseok thừa biết rằng ngay từ đầu em và Kim Hyukkyu đã chẳng thể có kết quả tốt đẹp, thế mà em vẫn cứ lao đầu vào đấy thôi.

Ryu Minseok khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, chúng ta có bao nhiêu trái tim để hạnh phúc? Tại sao không thể yêu?

Thế rồi ngày qua ngày, năm qua năm, đến tận hôm nay, khi Kim Hyukkyu lựa chọn rời đi và để mặc "sống chết" của Ryu Minseok ở lại, em mới nhận ra rằng

Chúng ta có bao nhiêu trái tim để đau? Tại sao không thể hạnh phúc?

Ryu Minseok hèn mọn vì Kim Hyukkyu, mà Moon Hyeonjoon lại trở nên hèn mọn vì em.

Hai giờ sáng là lúc Ryu Minseok cô đơn nhất.

Hai giờ sáng là lúc em cần một vòng tay.

AllKeria • Bạn nhỏ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ