Lựa chọn

69 6 1
                                    

Đáng ra chương này phải đăng trước mới đúng.
----------
Albedo bước vào Thung Lũng Rồng Ngủ với tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh vẫn chưa biết nên đối mặt với “anh trai” bằng thái độ gì. Có nên giận dữ không? Có nên nghi hoặc không? Có nên mỉa mai không? Có nên thương hại không? Có nên đồng cảm không? Albedo tự hỏi, liệt kê rồi lại phủ định tất cả các đáp án anh nghĩ ra. Anh bối rối và muốn tìm kiếm một ý tưởng khác. Nếu là lúc thường ngày, có lẽ anh sẽ đi hỏi Klee, Lisa, Kaeya, Jean, thậm chí là Nhà Lữ Hành nếu đúng dịp cô ấy ở Mondstadt. Nhưng hôm nay Albedo không có đủ thời gian, anh đã đi đến nơi trái tim Durin đang trú ngụ.

Nơi đây ấm. Chút độ ấm này không so được với bên ngoài Long Tích Tuyết Sơn nhưng đủ để khiến khu vực này trở nên kỳ quặc. Giữa núi tuyết lại có nơi ấm áp? Chỉ sợ đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Nếu người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm phát hiện nơi bất thường này, họ sẽ báo cáo cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, rồi Jean sẽ phân công cho các kỵ sĩ đến điều tra, và Albedo sẽ đến Thung Lũng Rồng Ngủ. Khác quá trình nhưng cùng kết quả. Thành phẩm và bán thành phẩm của dự án Người Nguyên Sơ rồi cũng sẽ gặp mặt. May mắn thay, cuộc gặp gỡ do hai bên cùng chủ động này có vẻ nhẹ nhàng hơn một cuộc đối mặt “trùng hợp”.

Ở sâu trong Thung Lũng Rồng Ngủ, ngay trước trái tim của Durin, “Albedo” đứng im. Ở cửa hang rồng, Albedo trầm mặc. Một cái hang động đỏ đặc màu máu từ trên xuống dưới chắc chắn là một khung cảnh kinh dị, cảnh tượng hai người trông y hệt nhau đứng nhìn nhau rất dễ khiến người ta sợ hãi, thế nhưng bầu không khí không có vẻ cứng đơ gượng gạo mà lại mang hơi hướng nghiền ngẫm và suy tư. Hai người như một cặp song sinh đang cùng tìm đáp án cho một đề bài nan giải. Đáng tiếc là mọi chuyện không nhẹ nhàng như thế.

Người đứng ở sâu trong hang rồng là người phá vỡ sự im lặng trước. Bằng ngữ điệu không trầm không bổng, phẳng lặng như mặt nước thu, “Albedo” hỏi:

– Đã đến đây rồi nhưng lại không dám vào sao? Cậu nhát gan đến thế từ khi nào vậy?

Thay vì trả lời câu hỏi, Albedo lại bước đến gần anh trai mình và đưa tay lên chạm vào vết xước dài vẫn còn hơi đỏ màu máu trên gương mặt anh. Rõ ràng là “Albedo” đã bất ngờ trước hành động này, dù vậy, anh bình tĩnh rất nhanh. Người con trai lớn hơn không tránh né những hành động có phần quá thân mật so với mối quan hệ của họ. Anh bình thản nhìn vào đôi mắt xanh của người đối diện, suy nghĩ trôi theo dòng sông mơ tưởng.

Nếu họ lớn lên cùng nhau, có lẽ những hành động quan tâm này sẽ không xa lạ đến thế, có lẽ chút ấm áp của tình thân sẽ không làm anh lo lắng đến thế. Nếu họ lớn lên cùng nhau, có lẽ anh sẽ không cần thực hiện một kế hoạch tàn nhẫn đến vậy, có lẽ anh sẽ không cần đưa ra một khẩn cầu quá đáng đến vậy.

Nếu họ lớn lên cùng nhau…

Nếu…

Tất cả chỉ là “nếu”.

Sự thật sẽ không thay đổi, anh ta chỉ là một sản phẩm thất bại, anh ta đã bị Gold từ bỏ. Anh ta không có tên, không có tuổi, không có cơ hội sống. Suốt năm trăm năm nay, tất cả những gì anh ta có là hồi ức và nhịp tim của Durin, tất cả những gì anh ta thấy là màu đỏ của máu, tất cả những gì anh ta cảm nhận được là cái lạnh của băng tuyết và cái bỏng rát của ngọn lửa ghen tị lẫn với thù hận. Anh ta không phải Hoàng Tử Phấn, anh ta chỉ là một chút vôi trắng bị vấy bẩn bởi đất đen.

Những đoạn truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ