00.
Trong nội bộ LCK vẫn luôn có một bí mật, một bí mật dù ai cũng biết nhưng đều ngầm hiểu mà không nói ra. Lee Sanghyeok có một đứa con.
Phải, chính là vị đại thần thanh cao trọng vọng, tựa như chẳng dính lấy chút bụi tình nơi trần thế hay những ham muốn trần tục ngoài kia, cứ như vậy cao ngạo một mình một cõi. Người như vậy, từ khi nào lại xuất hiện một bé gái bên cạnh, đã vậy còn là một thân một mình chăm sóc đứa nhỏ này.
Đáng nói, bé gái này thoạt nhìn lại chẳng có đường nét nào giống với Lee Sanghyeok. Cặp mắt tròn trong veo mà như mang nỗi buồn man mác, khuôn môi trái tim khi cười rộ lên lại rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Thiên thần nhỏ này thật làm người ta không khỏi nhớ tới hình bóng cậu thiếu niên năm nào.
"Ba ơi, mẹ con là người thế nào vậy ạ?"
- Là người mà ba căm hận nhất trên đời
01.
Mùa đông 2017,
Những tiếng nôn thốc nôn tháo phát ra từ phía sau cánh cửa phòng tắm lại xuất hiện, cho dù sau đó là gương mặt mang đầy ý cười mà bước ra thì vẫn chẳng che dấu được một Han Wangho ngày càng kiệt quệ.
Lee Sanghyeok ghét nụ cười ấy, một nụ cười độc hại. Han Wangho cứ luôn cười trước mọi thứ thể như em chẳng mang trong mình bất kì thương tổn nào, thể như em là một cậu bé mạnh mẽ có thể tự mình chống chọi với mọi thứ, thể như chẳng hề có những đêm dài với tiếng nức nở khe khẽ.
Lee Sanghyeok ghét cái cách em cứ luôn dịu dàng đối đãi với một thế giới chẳng hề dịu dàng với mình. Đáy lửa nơi ánh mắt biến mất, thiếu niên ngông cuồng tự tại ngày ấy chỉ còn lại lớp mặt nạ điêu khắc tinh xảo với nụ cười được tập luyện đến tự nhiên.
Lee Sanghyeok lại nhớ về dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng những ngày đầu chuyển tới đội, cậu trai nhỏ xíu với khuôn miệng trái tim tối ngày líu lo bên tai, cặp mắt len lén nhìn anh ngập trong ngưỡng mộ và hy vọng. Han Wangho luôn ao ước có một chiếc cúp vô địch thế giới.
Chiếc cúp thứ tư cho SKT, cho bản thân, và cho em ấy. Lee Sanghyeok đã nghĩ về viễn cảnh ấy cả nghìn lần, nghĩ về gương mặt khả ái rạng rỡ dưới cơn mưa xanh, nghĩ về cái ôm nhịp tim dội vào lồng ngực, nghĩ về ánh mắt trao nhau không kiêng dè trong biển người hô gọi.
Để rồi, mộng đẹp vỡ tan tành, găm từng mảnh vụn thẳng vào niềm kiêu hãnh của thiếu niên 19 tuổi, rạch một vết sẹo thật dài trong trái tim Lee Sanghyeok mãi về sau này.
Thiên tài ngã ngựa, sao chổi đen đủi, kẻ tội đồ ngáng chân quỷ vương. Người đời không tiếc lời mắng chửi như cái cách từng không tiếc lời ca tụng em trong quá khứ, đưa em lên chín tầng mây rồi chính tay nhấn chìm em dưới lòng biển cả. Em không vùng vẫy, càng chẳng dám phản kháng, em nghĩ rằng người ta nói đúng, em kém cỏi, em vô dụng, em không xứng.
Han Wangho lảng tránh đối mặt với anh, không còn vẻ hoạt bát náo động như trước đây, em cứ thế lầm lũi co mình lại, ánh mắt mất đi vẻ tự tin thuở đầu mà đọng lại chỉ toàn sự lạc lối lo sợ. Ăn uống rối loạn, căng thẳng quá độ, cứ ăn vào lại nôn ra, rồi cả những đêm run lên vì lạnh, không thì nóng tới phát sốt.