04.
Tình yêu với Lee Sanghyeok là gì, là chấp niệm, là cố chấp, là si mê hay là ngu ngốc? Dù là gì cũng chẳng quan trọng, Lee Sanghyeok chưa từng hoài nghi, càng chưa từng có ý định dừng lại. Han Wangho yêu ai là việc của em, Lee Sanghyeok vẫn sẽ tiếp tục đứng ngây ở đó mà yêu em thôi. Vì Lee Sanghyeok là kẻ lập dị, vì Lee Sanghyeok chỉ đặt mình em vào mắt, vì Lee Sanghyeok chỉ yêu Han Wangho, nếu không phải em cũng sẽ chẳng là ai khác.
Vài năm nữa lại trôi qua, có đêm mưa rả rích, có đêm tuyết trắng xoá nền trời, có đêm gió rít lạnh thấu xương, Lee Sanghyeok vẫn luôn đều đặn đứng nép ở một góc trước nhà Han Wangho cùng em đón khoảnh khắc chuyển giao tuổi mới, âm thầm nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi lại âm thầm rời đi.
Sinh nhật lần thứ 35 của Han Wangho lại chào đón Lee Sanghyeok bằng lời tạm biệt. Ánh nến sinh nhật không còn le lói qua ô cửa sổ dáo dác kiếm tìm mà náo nhiệt hơn, thắp sáng một đêm đen dài bất tận.
Lee Sanghyeok thật sự đã đi dọc đoạn phố này năm lần để chắc chắn rằng mình đã đi nhầm địa chỉ, và cũng thực cầu nguyện rằng mình đã nhầm, nhưng lời cầu nguyện này không với được tới trời cao.
Ngọn lửa bao phủ lấy toàn bộ ngôi nhà, nhấn chìm mọi thứ trong thứ màu đỏ rừng rực, khói bốc lên đen kịt, tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng còi rú inh ỏi giữa màn đêm hỗn loạn.
Một dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua bộ não, Han Wangho vẫn còn ở trong đó. Lee Sanghyeok giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, hai chân lững thững từng bước lẩy bẩy rồi nhanh dần. Chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính điều gì, Lee Sanghyeok lao thẳng vào biển lửa.
Trên đời nào có thứ gì là hoàn hảo, há đã chẳng có câu gót chân của Achilles, thần cũng có nỗi sợ của thần, so với sợ chết, mất đi người mình yêu còn đáng sợ hơn, lúc đó sẽ là sống không bằng chết.
Lửa cháy lúc một dữ dội, từng khung gỗ và mảng tường lớn bắt đầu đổ rập xuống. Một thanh kim loại sắc nhọn từ trên đâu bất ngờ rơi xuống, đập mạnh vào cánh tay trái Lee Sanghyeok, máu chảy ra thấm đẫm cả một mảng áo. Lee Sanghyeok nín đau hít một hơi, khói theo đà sộc vào khoang mũi khiến anh sặc sụa, hít thở thôi cũng khó khăn. Khói đen dày đặc lan theo từng ngóc ngách bên trong căn nhà, Lee Sanghyeok men theo vách tường vừa đi vừa cố cất tiếng gọi run rẩy:
"Wangho, em ở đâu rồi"
"Wangho, trả lời anh đi mà"
"Xin em.. xin em đừng im lặng như thế.."
"Wangho ơi.."
Bước chân càng đi càng nặng nề càng gấp gáp càng hoảng loạn hơn, căn phòng cuối hành lang vọng lên một tiếng khóc nấc của trẻ em cùng tiếng thoi thóp vang lên yếu ớt:
"Em... ở đây"
Như người mù lần đầu thấy được ánh sáng, Lee Sanghyeok chạy vội về hướng đó, chẳng màng đến liệu có vật thể gì rơi xuống hay nằm sõng soài ngáng chân. Lee Sanghyeok cảm nhận khoé mắt mình cay xè cùng thứ gì nóng hổi lăn dài xuống má, do khói, do lửa bỏng rát hay do nỗi sợ dâng đầy lồng ngực như được giải thoát. Lee Sanghyeok nào còn để tâm được cái gì khác nữa, anh chỉ cần Wangho thôi.