Chương 20

363 20 0
                                    

                     

*****

                     

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Trần, Thanh Bảo ngồi xe tới nghĩa trang để tảo mộ cùng ba. Trên đường, lúc đi ngang qua cửa hàng đồ dùng cao cấp, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại muốn vào xem con dao phẫu thuật kìa có còn hay không.

                     

"Là ngài!" Vừa bước vào, y đã nghe thấy nhân viên cửa hàng gọi: "Rốt cuộc ngài đã đến."

                     

"Cậu còn nhớ rõ tôi sao?" Thanh Bảo cảm thấy kỳ lạ.

                     

"Ngài tới tìm con dao phẫu thuật này phải không?" Nhân viên cửa hàng chỉ vào tấm biển "Đã bán" đặt phía trước con dao.

                     

"Ừ." Thanh Bảo nhìn nó hồi lâu rồi trầm giọng hỏi: "Có người mua nó rồi sao?"

                     

"Không không không!" Nhân viên cửa hàng vội vàng xua tay: "Là ngài, nó là của ngài."

                     

Cô giải thích: "Sau khi hai người rời đi, vị Alpha cao lớn kia đã quay lại mua con dao này, sau đó còn nói chuyện với quản lý để thuê chỗ, yêu cầu phải đặt con dao ở nguyên vị trí này, chờ ngài tới lấy."

                     

"Ngài ấy có đưa ảnh của ngài cho tôi, dặn tôi để ý." Nhân viên cửa hàng cười nói: "Ngài đẹp thật đấy."

                     

"Anh ấy..." Thanh Bảo cứng người, vuốt giải con dao phẫu thuật qua lớp kính: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

                     

"Ngài ấy nói không muốn ngài và nó vô duyên vô phận." Nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa mở kệ kính ra: "Để tôi bọc nó lại cho ngài."

                     

"Không cần!" Thanh Bảo ngăn cô lại: "Chờ một chút, tôi sẽ quay lại, lúc ấy tôi sẽ mang nó đi."

                     

Y đã có quyết định. Thật ra, Thanh Bảo đã sớm lường trước được kết quả này từ khi y bảo vệ bụng theo bản năng.

                     

Lúc y tới nghĩa trang, ba Trần đã chờ sẵn ở đó. Hai người cùng bước lên, tặng hoa cho mẹ Trần.

                     

"Chớp mắt đã qua mười năm." Ba Trần cảm thán: "Lúc mẹ con vừa qua đời, con đã trải qua cú shock rất lớn, cả ngày không nói lời nào, chỉ ngồi trong phòng đọc sách."

                     

"Cũng may có Bùi thiếu gia nói chuyện cười đùa với con, lần nào hai đứa cũng ầm ầm ĩ ĩ." Trần phụ nhớ tới chuyện trước kia: "Khi đó ba ngại thân phận chủ tớ nên đánh con, thật ra trong lòng ba rất vui."

Andree x Bray (VER) (ABO) Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ