Chương 21

353 21 1
                                    


*****

                     

Vừa chạy tới nhà họ Bùi, Thanh Bảo đã nghe thấy tiếng thét chói tai của bà Bùi cùng một tiếng súng.

                     

Chân y bỗng mềm nhũn, cả người lảo đảo suýt ngã vật xuống đất. Ba Trần vội vàng đỡ y, nói:

"Bảo, Bảo!" Tim ông đập như trống nổi: "Con đừng vào, mau, trở về đi."

                     

Thanh Bảo tránh cánh tay ông, vừa định vào cửa đã thấy Thế Anh ôm vết thương đang trào máu trên bụng, nghiêng ngả đi ra. Lưng có những vệt máu dài do bị roi quất, bụng trúng một viên đạn, song hắn vẫn ngang bướng, cố sức ra khỏi nhà mình.

                     

Môi hắn trắng bệch, trông vô cùng suy yếu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của ba Trần, hắn vẫn có tâm trạng đùa giỡn: "Ba vợ, ba đừng lo, ba con không biết con muốn cưới Beta nào."

                     

Thanh Bảo đỏ mắt, tiến lên đỡ hắn, muốn dìu hắn vào nhà xử lý vết thương.

                     

"Đừng!"

Thế Anh dựa vào vai Thanh Bảo: "Khó khăn lắm ba tôi mới nói, chỉ cần tôi có thể bước ra khỏi nhà, ông ấy sẽ không bao giờ quản tôi nữa. Em sao... còn định dìu tôi trở lại nữa không? "

                     

Mẹ Bùi khóc lóc đuổi theo, đưa hộp cứu thương cho ba Trần:


"Đứa nhỏ này rất cứng miệng..." Bà không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mau... mau xử lý vết thương cho nó."

                     

Ba Trần nhận hộp cứu thương, Thế Anh không đồng ý ở lại chỗ này, Thanh Bảo liền gọi xe đưa bọn họ tới bệnh viện Đế quốc.

                     

Trên xe, ba Trần giúp Thế Anh cầm máu, Thanh Bảo ôm Thế Anh vào lòng, không dám nhìn cặp lông mày nhíu chặt vì đau đớn của đối phương.

                     

Thế Anh nắm chặt tay Thanh Bảo, thấp giọng nói: "Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà em, tôi đã tới bệnh viện xem camera giám sát."

                     

Thanh Bảo gật đầu, giọng nói lạc đi vì nức nở: "Pheromone là của bác sĩ, tôi có thai rồi."

                     

"Ừ, sau khi nhìn thấy anh ta, tôi cũng đoán được..." Thế Anh gãi nhẹ lòng bàn tay của Thanh Bảo: "Là tôi không tốt, luôn không có cảm giác an toàn khi đối mặt với em."

                     

"Không, không phải thế..." Thanh Bảo lắc đầu trong làn nước mắt.

                     

Thế Anh lau những giọt lệ vương trên khóe mi y. Nhớ đến hình ảnh do camera ghi lại, hắn yếu ớt nói:

Andree x Bray (VER) (ABO) Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ