Chương 4

471 31 0
                                    


                   

*****

                     

Hôm nay, phòng làm việc của Thanh Bảo có người mới, là một Omega tên Lý Việt Hoàng.

                     

Cậu ta hệt như một con thỏ nhỏ, thấy Alpha là trốn vội trốn vàng. Nhưng đây là cậu ấm nhà giàu được cấp trên gửi xuống để trải nghiệm cuộc sống, nên trưởng phòng không từ chối được.

                     

Là Beta duy nhất trong phòng, Thanh Bảo không có pheromone, không thể gây áp lực cho Omega, nên trưởng phòng bảo y dẫn dắt Việt Hoàng.

                     

Nhìn Omega bị pheromone của các đồng nghiệp Alpha khác dọa đến chỉ trực bổ nhào lên người mình, Thanh Bảo cảm thấy y đã nhặt được một củ khoai lang nóng bỏng tay rồi.

                     

"Cậu nhạy cảm với mùi pheromone như thế, sao còn muốn tới đây?"

Thanh Bảo nhìn Omega bé nhỏ trong bộ quần áo của mình, bỗng cảm thấy đau đầu không chịu được.

                     

Việt Hoàng dùng cổ áo khoác của Thanh Bảo để che kín mũi miệng. Bệnh viện Đế quốc vốn là nơi chữa bệnh cho tầng lớp thượng lưu, rất hiếm Beta, người bệnh lui tới đều là Alpha hoặc Omega. Trường hợp bị thương, bọn họ sẽ khó lòng khống chế pheromone trong cơ thể mình, nên mùi pheromone ở đây vô cùng hỗn tạp, đặc biệt là trong phòng kín. Mũi cậu bị đủ loại mùi hương hun đến phát đau rồi.

                     

"Mẹ em nói có thể anh Bùi thích bác sĩ, nên bảo em tới đây học hỏi."

                     

Họ Bùi là họ hiếm, Thanh Bảo gần như đoán được "anh Bùi" mà người nọ nói tới là ai:

"Cậu nói Bùi Thế Anh à?"

                     

"Vâng."

Việt Hoàng nhíu đôi mày thanh tú:

"Nghe nói khi còn ở biên giới, mỗi lần bị thương nặng, anh ấy sẽ nắm chặt một con dao phẫu thuật trong tay, dường như dựa vào nó để sống sót."

                     

"Nên mẹ em bảo, nếu không phải đã trở thành sĩ quan, có lẽ anh Bùi sẽ làm bác sĩ."

                     

"Thế cậu đến trường mà học."

Giọng Thanh Bảo lạc đi trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:

"Nếu không có căn bản, ở viện cũng không học hỏi được gì đâu."

                     

"Anh thật ngốc." Việt Hoàng giải thích:

"Em sắp đến kỳ phát tình rồi, giờ mà đi học chắc chắn sẽ không kịp. Em học thần thái của các anh thôi, học xong có thể đi tìm anh Bùi rồi."

Andree x Bray (VER) (ABO) Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ