"Tại sao Tiểu Bắc lại phớt lờ chị..." Tống Hân Nhiễm nói với Dương Băng Di đang trong phòng Đoàn Nghệ Tuyền
"Chị đã bỏ mặc Tiểu Bắc rất lâu rồi, chắc là chị ấy đã rất thất vọng, nhưng bây giờ chị theo đuổi chị ấy cũng chưa muộn."
Tống Hân Nhiễm nằm trên giường, không ngừng hồi tưởng lại những gì mà Dương Băng Di nói với mình: "Vậy sao? Em ấy thật sự thất vọng về mình sao..."
Không biết từ khi nào cô dần dần quen với sự xuất hiện của Phùng Tư Giai, quen với việc nàng ăn cơm cùng mình, quen với việc nàng gọi Nhiễm Nhiễm đến bên cạnh cô, quen với việc nàng vui vẻ cùng mình, nhưng có lẽ nàng sẽ không bao giờ làm như thế với cô nữa.
"Buồn nhỉ, Tiểu Bắc. Rõ ràng tôi đã quen với sự hiện diện của em, nhưng tại sao em lại bỏ tôi đi?"
Ngày hôm sau
Đối với Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm chắc chắn là một sự tồn tại mâu thuẫn, cô luôn phớt lờ nàng nhưng nàng lại thường xuyên đến gặp cô. Phùng Tư Giai ngày càng không thể tin được mối quan hệ của nàng và cô, nàng luôn tự hỏi mình: "Nhiễm Nhiễm, chị ấy có thực sự thích mình không? Dù chỉ một giây". Nhưng nàng sinh ra đã có tính cách hèn nhát và không thể trực tiếp hỏi cô: "Chị có thực sự thích em không?"
Tống Hân Nhiễm thật sự là người thiếu kiên nhẫn và tò mò nên cô liền sang phòng nàng và lấy thẻ phòng mở cửa phòng Phùng Tư Giai.
"Tiểu Bắc" . "Hả?" Vừa rồi Phùng Tư Giai còn đang chìm đắm trong giấc ngủ chợt tỉnh , nàng dụi dụi mắt, phát hiện Tống Hân Nhiễm càng ngày càng gần nàng.
"?Chị đang làm gì vậy"
Bởi vì mấy ngày nay Tô Sam Sam và Phùng Tư Giai thân nhau quá mức, lại bởi vì nàng đang ở thời kỳ mẫn cảm, Tống Hân Nhiễm ghen tị mấy ngày, trong phòng mùi trà ô long càng ngày càng nồng, đáng tiếc, Phùng Tư Giai không ngửi được nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của cô.
"Sao em không tìm chị..." Tống Hân Nhiễm ôm lấy Phùng Tư Giai, vùi đầu vào cổ nàng dụi dụi
"Sao em không tới tìm chị? Tống Hân Nhiễm , em ngày nào cũng không rảnh rỗi, nếu chị cảm thấy chán thì đi tìm Tả Tịnh Viện, Phi Thấm Nguyên, Viên Nhất Kỳ đi."
"Không, chị đi tìm em." Tống Hân Nhiễm vẫn ôm chặt Phùng Tư Giai không buông. Phùng Tư Giai thật sự bất lực mà nói không nên lời.
"Được rồi... nhưng em sắp chuẩn bị đi ngủ, ngày mai chị có thể quay lại." Phùng Tư Giai nhẹ nhàng đẩy Tống Hân Nhiễm ra khỏi cơ thể nàng.
"Vậy chị ngủ với em thì sao?"
"? Phòng của chị chỉ là vật trang trí thôi à! .Tống Hân Nhiễm, chị đi tìm Phí Thấm Nguyên đi."
Tống Hân Nhiễm liền nghĩ tới 'Em ấy ghen tị à? Nhưng đáng yêu quá, hehe'
"Ngủ đi!" Phùng Tư Giai không còn cách nào khác đành để cô ngủ trong phòng nên tắt đèn.
Nhưng điều khiến Tống Hân Nhiễm phiền lòng là vì sao Phùng Tư Giai lại cách xa cô như vậy, làm sao có thể ôm nàng khi nàng đang ngủ?
(Chờ đã, tại sao Tiểu Bắc lại có pheromone của Tô Sam Sam? Nhà mình bị trộm rồi? Không! Điều này thật vô lý)
Buổi sáng
Phùng Tư Giai hôm nay có buổi công diễn nên nàng để Tống Hân Nhiễm một mình trong phòng
Trên xe HII
Nhưng Viên Nhất Kỳ, người ngồi cạnh nàng trên xe, lại thấy có gì đó không ổn.
"Sao Tiểu Bắc trông buồn thế?"
"Nói cho chị biết đi, Tống Hân Nhiễm, chị ấy chỉ muốn chơi đùa hay là thật sự thích chị? Chị ấy cảm thấy khó chịu khi chị ở cùng Tô Sam Sam. Chị ấy thậm chí còn ở cùng chị ngày hôm qua. Và cứ ôm chị không buông.
"Nghĩa là chị ấy thực sự thích chị."
"Làm sao chứng minh?"
"Em sẽ chỉ chị một cách. Tối nay chị đừng quay lại trung tâm xem chị ấy có vội không."
"Có được không?"
"Chị sẽ biết nếu chị thử ."
"Được rồi. "
Tống Hân Nhiễm đang ở phòng xem màn biểu diễn của H đội. Thay vì nói H đội , cô chỉ đang nhìn Phùng Tư Giai.
Tống Hân Nhiễm đợi Phùng Tư Giai trong phòng rất lâu sau khi công diễn kết thúc
"Không, Tiểu Bắc không có ở đó sao? Tại sao tới giờ vẫn chưa về?" Tống Hân Nhiên lo lắng gọi nàng: "Không trả lời?!"
Cô liền gọi cho Viên Nhất Kỳ.
"Nhiễm Nhiễm?"
"Em có biết Tiểu Bắc đi đâu không? Em ấy vẫn chưa về."
"Đừng lo, lát nữa em sẽ hỏi."
Viên Nhất Kỳ liền mở Wechat lên nhắn cho Phùng Tư Giai với nụ cười nhếch mép.
"Tiểu Bắc, chị có thể quay về, tin em đi"
"Cạch" cửa mở ra, Tống Hân Nhiễm từ trên giường nhảy xuống, chạy lại ôm Phùng Tư Giai vào lòng
"Tiểu Bắc!"
"Tống Hân Nhiễm, chị có từng thích em không Em đang nói tình yêu giữa những người yêu nhau."
"Chị thích em, chị ghen tị em luôn cùng Viên Nhất Kỳ bọn họ chơi đùa. Em không đến tìm chị, chị sẽ không vui, nên chúng ta cùng nhau đi chơi với nhau được không? Bắc Bắc."
"Được... Em đồng ý." Phùng Tư Giai ôm Tống Hân Nhiễm
"Vậy tại sao, tới giờ này em mới về?"
"A, không sao đâu." 'Đều là lỗi của Nguyên Nhất Kỳ. Gió thổi vào cửa rạp suốt một tiếng đồng hồ.'
"Là Viên Nhất Kỳ?"
"Làm sao chị biết"
"Phí Thấm Nguyên nói với chị"
'Được rồi, mấy người là một lũ bạn xấu'
Tống Hân Nhiễm bất mãn nhìn nàng, bất mãn nói: "Cho nên chị muốn cho em bị trừng phạt một chút ~"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Có Oneshot SNH48
FanfictionTất Cả Đều Edit Từ Lofter Nên Mong Mọi Người Không Đem Đi Nơi Khác