Mặt trời đang chiếu sáng, Lâm Thư Tình đang ở trong cửa hàng hoa
"Hôm nay vẫn như vậy, một bó hoa huệ?"
Lâm Thư Tình là khách quen của cửa hàng này, với tư cách là một đứa bạn, em tặng hoa cho Nông Yến Bình được 519 bó bông. Hôm nay là bó bông thứ 520, Lâm Thư Tình suy nghĩ hồi lâu rồi nói
"Không, cho con một bó hoa hồng."
"Được rồi, hôm nay con có tỏ tình không?" Dì Lâm vừa gói hoa vừa nói chuyện phiếm
"Dạ có"
Lâm Thư Tình quét mã QR và trả tiền.
"Ồ, nếu người ấy đồng ý thì con phải đối xử thật tốt với người đó nghe chưa. Dì chúc con hạnh phúc trước." Dì Lâm mỉm cười đưa bó hoa lên.
"Dì ơi, nếu họ không đồng ý thì sao…?" Lâm Thư Tình nhận lấy bó hoa
"Con cũng chưa xác định được."
"Ồ, nghĩ đến điều tích cực nhất đi con ạ, nhưng con lại luôn nghĩ đến điều xấu nhất, dì của con vẫn có thể phát hiện ra tâm tình của con, con đã gửi hoa lâu như vậy."
"Vâng" Lâm Thư Tình trong lòng cực kỳ vui vẻ
Ở trước cửa nhà Nông Yến Bình, Lâm Thư Tình một tay cầm hoa, tay còn lại đút vào túi lấy điện thoại di động, em nhấp vào trang trò chuyện của họ và dùng ngón tay gõ một dòng chữ trên màn hình.
"Bình Bình, em đang ở trước cửa nhà chị. Chị xuống được không? Em có thứ này muốn đưa cho chị."
Nông Yến Bình trả lời "Được"
Một lúc sau, nàng đứng ở trước nhà, nhìn thấy bó hoa hồng, nàng sửng sốt một chút, sau đó chạy đến chỗ Lâm Thư Tình, Lâm Thư Tình thừa dịp ôm lấy nàng.
"Sao hôm nay em lại thay thành hoa hồng?" Nông Yến Bình buông Lâm Thư Tình ra, nhìn chằm chằm vào bó hoa, có chút kinh ngạc hỏi.
"Nông Yến Bình..." Lâm Thư Tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Nông Yến Bình nghiêng đầu nhìn em, thấy em như vậy, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
"Hả? Có chuyện gì thế, nghiêm trọng thế..."
"Em thích chị... Nông Yến Bình, em... em nghiêm túc đấy..." Lâm Thư Tình bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, em cúi đầu lẩm bẩm, không quên ôm chặt nàng. Bó hoa hồng trong tay em được em đưa nó ra.
"Đêm qua em đã suy nghĩ rất lâu, hôm nay là ngày thứ 520 kể từ ngày em gửi hoa cho chị, em muốn chúng ta vượt khỏi mối quan hệ bạn bè này, em không muốn có một mối quan hệ mà chị chỉ xem em là bạn là một người em gái đơn thuần nữa mà chúng ta là người yêu. Bình Bình, em thích chị. Em..." Lâm Thư Tình ngập ngừng một lúc
"Chị có muốn ở bên em không?" Lâm Thư Tình nhìn vào mắt Nông Yến Bình, em rất mong chờ câu trả lời của nàng, cho dù là từ chối...
"Được rồi, Tiểu Tình đáng yêu như vậy thổ lộ tình cảm với chị, chị sao nỡ từ chối?" Nông Yến Bình trìu mến sờ sờ cái đầu nhỏ của Lâm Thư Tình.
"Chị đồng ý vì em dễ thương...?" Lâm Thư Tình nghe được câu trả lời có chút ngơ ngác, câu trả lời này... tựa như đang ép nàng đồng ý.
"Không, không"
Nông Yến Bình sờ lên mặt em, nghiêm túc nhìn em "Chị rất thích Tiểu Tình."
"Thật sao?" Lâm Thư Tình có chút nghi hoặc không biết em có phải đang tự an ủi mình hay không, nhưng sự nghi ngờ của em rất nhanh đã bị xua tan.
"Thật sự, nếu em vẫn không tin thì chị..."
"Thì sao ạ?... ưm..." Một nụ hôn bất ngờ khiến tâm trí Lâm Thư Tình bối rối, em sắp chết trong sự dịu dàng này rồi...
"Em có tin điều đó không, bảo bối?"
"Em tin, em yêu chị."
"Chị cũng vậy, yêu em"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Có Oneshot SNH48
FanficTất Cả Đều Edit Từ Lofter Nên Mong Mọi Người Không Đem Đi Nơi Khác