-Thi Tình Hoạ Dịch- May mắn

322 16 1
                                    

"Vương Dịch, giúp chị lấy bộ đồ ngủ. Chị quên mang vào." Vương Dịch nằm trên giường đọc sách.

"Ồ... Chị, chị chờ một chút, lập tức." Chờ một lúc, Vương Dịch không có mang vào, nàng tức giận đưa đầu ra ngoài, nhìn thấy Vương Dịch đang nghịch điện thoại di động.

"Vương Dịch, đây là chị bảo em lấy, nhanh lên!" Vương Dịch giật mình đánh rơi điện thoại, đi tìm quần áo ngủ.

"Đồ ngủ của chị, để em giúp chị sấy tóc." Châu Thi Vũ không từ chối, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đứng trước gương, bởi vì cổ áo ngủ tương đối thấp, hơi lỏng lẻo, có thể thấy rằng đêm qua Vương Dịch đã để lại nhiều dấu vết trên ngực nàng.

"Sao chúng ta trông giống nhau thế nhỉ?" Châu Thi Vũ nhìn mình và Vương Dịch trong gương, bọn họ thật sự có chút giống nhau.

"Đúng vậy, bố chị nói rằng chúng ta trông giống nhau khi ông ấy nhìn thấy bức ảnh chụp chung của chúng ta lần đầu tiên." Vương Dịch dừng việc đang làm lại.

"A? Cha chị trước đây đã biết em sao? Chị cũng chưa từng nói ra." Châu Thi Vũ xoay người, ôm lấy cổ Vương Dịch cười nói.

"Nếu trước đó không nhìn thấy thì hôm nay sẽ không suôn sẻ như vậy, đúng không." Vương Dịch gần như đã sấy khô tóc, đặt máy sấy tóc xuống, kéo Châu Thi Vũ về phía giường.

"Em muốn đi ngủ." Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ, thấy mới có chín giờ.

"Vậy thì tôi buồn ngủ rồi..." Cô chưa kịp nói xong thì có cuộc gọi WeChat vang lên, Vương Dịch nhấc máy thì thấy đó là mẹ cô.

"Này... Mẹ, sao đêm khuya thế này mẹ mới gọi cho con?" Mẹ Vương Dịch nhìn khung cảnh nơi ở của Vương Dich, hình như không có ở ký túc xá trường học.

"Vương Dịch, con ở đâu vậy?" Vương Dịch cũng không cần giấu diếm.

"Nhà bạn gái con"

"Bạn gái? Chị đang hẹn hò à? Sao không nói cho em biết?" Em gái của Vương Dịch đang ăn đồ ăn nhẹ, nghe tin chị gái mình đang hẹn hò, em lập tức nhìn sang.

"Tỷ tỷ, chị có thể... lau miệng sạch sẽ được không?" Châu Thi Vũ căn bản không dám cử động, Vương Dịch đưa máy quay đến trước mặt Châu Thi Vũ, chưa kịp phản ứng.

"Xin chào" Ngoại trừ những lời này, Châu Thi Vũ sau khi đọc sách nhiều năm như vậy, trong đầu cũng không thể nói được điều gì hay ho.

"Này, bạn gái của chị rất xinh đẹp. Xin chào, em là em gái của chị ấy, xin hãy đến ăn tối vào lúc rảnh nhé." Mẹ Vương Dịch cảm thấy đứa trẻ này có vẻ rất ngoan ngoãn.

"Vương Dịch, sao em không giới thiệu chị?" Vương Dchj cuối cùng cũng nhận ra rằng hai người đó không biết tên Châu Thi Vũ.

"Bạn gái con, Châu Thi Vũ, học trên con một lớp." Mẹ Vương Dịch giật điện thoại và tỏ ý muốn Châu Thi Vũ thêm vào WeChat.

"Mẹ, để con xem một lát, nhìn chị dâu một chút." Châu Thi Vũ toàn thân nóng bừng, căng thẳng vô cùng.

"Tiểu Vũ, Vương Dịch không có ức hiếp con đúng không? Thêm dì của con trên WeChat. Dì thích con. Ở nhà chúng ta vui quá. Hãy đến chơi nhiều hơn."

"Dì, lát nữa cháu sẽ thêm dì, cảm ơn dì đã thích." Châu Thi Vũ chỉ có thể máy móc giao tiếp với mẹ chồng đối diện.

"Được rồi, các con nhanh đi ngủ đi. Được rồi, Vương Dịch! Hãy đối xử tốt với Tiểu Vũ. Con bé trông nhỏ bé như vậy. Đừng bắt nạt con bé Nếu không, các con sẽ theo chú Lý của các con đến trang trại cho bò ăn." Vương Dịch kiềm lại lời phản bác, cô không dám xúc phạm lời nói của mẹ mình.

"Con hiểu rồi, mẹ, cô đi nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon." Vương Dịch cầm lấy điện thoại, cúp máy.

"Vương Dịch, tại sao em cúp điện thoại của dì?" Vương Dịch nhướng mày, quay đầu nhìn Châu Thi Vũ khuôn mặt đỏ bừng.

"Chị còn cười nhạo em, chị so với em còn khẩn trương hơn, gọi điện thoại liền rất khẩn trương, hahaha." Châu Thi Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Dịch, Vương Dịch đột nhiên không nói, không dám cười.

"A hèm, đi ngủ đi bảo bối, muộn rồi, à ~ Em buồn ngủ quá, à, buồn ngủ quá." Khi cô nằm xuống, tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ Alipay.

"Alipay đã nhận được 50.000 nhân dân tệ." Tin nhắn WeChat của Vương Dịch lại vang lên, cô nhấc điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn thoại từ mẹ mình.

"Việc chuyển khoản Alipay này quá chậm. Mẹ sẽ chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của con để mua thêm một số bộ quần áo đẹp cho Tiểu Vũ. Đừng sử dụng bừa bãi. Cái này là dành cho Tiểu Vũ!" Cô lắng nghe giọng nói của mẹ. Nhưng đưa điện thoại đi xa lỗ tai.

"Mẹ con dù sao cũng là có tiền, sao ngày nào mẹ cũng lảm nhảm…" Châu Thi Vũ cảm thấy nhà Vương Dịch khá thú vị, lại có không khí gia đình thoải mái như vậy, nàng rất thích.

"Bảo bối của chị, bây giờ em có thể ngủ được chưa? Chị mệt rồi." Châu Thi Vũ xoa đầu Vương Dịch.

"Ngủ đi. Hôm nay em mệt quá."

May mà chúng ta cách nhau không xa, có thể chạm vào em, may mà chi và em quan tâm nhau nhiều như vậy, may mà gặp được em.

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ở Đây Có Oneshot SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ