Mã Ngọc Linh đã từng nhìn thấy Vương Duệ Kỳ say rượu, nhưng Vương Duệ Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy Mã Ngọc Linh say rượu, bởi vì lần nào nàng cũng say trước Mã Ngọc Linh.
Vương Duệ Kỳ đang nằm trên giường nghịch điện thoại nghe thấy tiếng gõ cửa, có chút bối rối, đã hơn mười giờ rồi, ai có thể tới chỗ nàng?
"Cạch" Mùi rượu xộc vào mũi, người đối diện phun ra những lời say khướt mà không thể nghe rõ.
Vừa mở cửa ra, một bóng đen rơi xuống.
Kéo Mã Ngọc Linh nằm trên giường, Vương Duệ Kỳ có chút kinh ngạc, Mã Ngọc Linh sao lại say như vậy.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Mã Ngọc Linh ngay cả khi say rượu vẫn có thể tìm được cửa phòng mình.
Nghĩ đến đây, Vương Duệ Kỳ rất vui vẻ, dù cô có nói gì thì ít nhất Mã Ngọc Linh cũng đã gõ cửa phòng mình.
Nàng cởi áo khoác của Mã Ngọc Linh, lấy chậu nước ngồi ở đầu giường thay giày, có lúc Vương Duệ Kỳ rất tức giận vì cô tại sao lại uống đến say khướt như vậy cơ chứ?
Càng nghĩ càng tức giận, nhéo nhéo mặt Mã Ngọc Linh mà xoa xoa.
"Ngoan lắm, Tiểu Vương ~ để mình ngủ một lát, bọn họ luôn bắt mình uống ~"
Mã Ngọc Linh mím môi, tức giận.
"Họ mời thì cứ uống. Sao cậu ngốc thế~ Hmm~"
"Bọn họ! Họ nói nếu mình không uống rượu thì họ sẽ cướp cậu của mình. Mình sợ"
Nghe được câu trả lời này, Vương Duệ Kỳ lông mày nhíu lại, nàng nghĩ tới Mã Ngọc Linh cùng người khác đánh cược xem ai có thể uống rượu, tự hỏi phải chăng có người khiêu khích cô, nhưng không ngờ rằng đó là vì chính mình.
Lông mày trở nên dịu lại hơn, bàn tay ôm mặt Mã Ngọc Linh vuốt ve.
Đầu ngón tay hòa vào khóe mắt, mũi và môi của Mã Ngọc Linh, khuôn mặt này quả thực nhìn rất trẻ con nhưng lại luôn rất khó chịu.
Mã Ngọc Linh cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi khó chịu một hồi.
Sau khi cởi quần áo, vén chăn lên đi vào, Mã Ngọc Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, liền quấn lấy nàng như bạch tuộc, ôm thật chặt, vì uống rượu nên toàn thân giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra sức nóng kinh người.
Bếp nhỏ ấm áp, khi đèn ngủ bật lên, có thể nhìn thấy hàng mi dài của Mã Ngọc Linh theo hơi thở cong lên xuống, thật đáng yêu.
Sờ vào làn da của Mã Ngọc Linh, Vương Duệ Kỳ cảm thấy trong lòng hiếm có sự yên tĩnh.
Một đêm im lặng.
Mã Ngọc Linh giật mình mà tỉnh dậy, bước xuống giường, nhìn xung quanh, nhất thời sửng sốt nhận ra đây không phải phòng mình.
May mắn thay, căn phòng này cũng không xa lạ với cô.
"Đồ say rượu tỉnh rồi, uống nước đi."
Nhìn thấy Mã Ngọc Linh đã tỉnh, đưa cốc nước đặt ở đầu giường cho cô.
"Sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đã về phòng của mình ngày hôm qua rồi mà."
"Ừ, ừ, hôm qua cậu đã về phòng. Mình là người đã đưa cậu đến đây. Mình thật tuyệt vời phải không ~" Nàng đảo mắt
"Hehehe, ý mình không phải vậy~ Hôm qua mình có nói những điều không nên nói hay không?."
Bàn tay của Vương Duệ Kỳ lơ lửng trên không, Mã Ngọc Linh sững người khi nhìn thấy chuyển động của nàng.
Chẳng lẽ cô thật sự đã nói điều không nên nói sao?
"Quên đi." Đưa chiếc cốc cho Mã Ngọc Linh, Vương Duệ Kỳ không nói gì, dường như đã nói hết tất cả.
Ngày hôm qua, Vương Duệ Kỳ mở cửa và nhìn thấy Mã Ngọc Linh, người lại say rượu, nàng chăm sóc cô rất chu đáo, tận tình.
Vương Duệ Kỳ không nói nên lời, ai ngày ngày trêu chọc nàng? Mã Ngọc Linh có sức uống rất tốt, nhưng nàng chịu không nổi khi cô say rượu, ngày mai nếu còn bị chuốc rượu say khướt như vậy, nàng nhất định phải tra ra là ai làm.
Nhưng có vẻ nàng đã bị phụ lòng khi trong vài ngày tới, Mã Ngọc Linh dường như đã đặt đồng hồ báo thức, khi tới thời gian , cô sẽ xuất hiện chính xác trước cửa phòng Vương Duệ Kỳ, ném mình xuống giường, suy nghĩ và ôm nàng ngủ.
"A? Không có ai uống rượu với cậu ấy à? Dạo này mình bận lắm phải không? Mình đến tìm cậu ấy vào khoảng năm giờ ngày hôm qua, cậu ấy vẫn đang chơi game trong phòng."
"Tiểu Vương~ Hehe~ Tiểu Vương~ Thích quá~"
Một ngày khác, Mã Ngọc Linh lại say rượu, Vương Duệ Kỳ nhẹ nhàng tẩy trang, lau mặt rồi lên giường, Mã Ngọc Linh chính xác như một con bạch tuộc chui vào trong ngực nàng.
Đột nhiên, thân thể Mã Ngọc Linh trở nên cứng ngắc một cách đáng sợ, trong phòng không còn âm thanh nào khác, chỉ có âm thanh của hơi thở.
"Cậu học cách giả vờ say ở đâu vậy? A~?"
Nhìn kỹ vào mắt Mã Ngọc Linh, nàng có thể thấy lông mày của cô run lên, môi mấp máy, Vương Duệ Kỳ buồn cười nhéo mặt Mã Ngọc Linh, nàng không biết đứa trẻ này học được từ ai mà lại giả vờ say nhưng lại thật như vậy.
"Haha~ Bị phát hiện rồi~ Ngủ đi~"
Vương Duệ Kỳ có thể làm gì nếu người trong lòng nàng hành động bất hảo, ít nhất người này đã nói thích nàng vô số lần.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Có Oneshot SNH48
FanfictionTất Cả Đều Edit Từ Lofter Nên Mong Mọi Người Không Đem Đi Nơi Khác