Giai đoạn 1: Gặp gỡ

2.1K 138 4
                                    

Sương lốm đốm hiện trên ô cửa sổ vì sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời. Hôm nay là một đêm gió lạnh, đèn trang trí Giáng sinh toả sáng khắp các nẻo đường; và ở quán cafe nọ, Diệp Anh đang thả mình thoải mái trên chiếc ghế bành màu nâu cạnh khung cửa. Cốc socola nóng cô gọi bốc khói nghi ngút. Tối nay cô rất háo hức, kể từ khi cô tốt nghiệp Đại học, việc gặp bạn thân cô là một điều gì đó rất khó khăn. Hơn nữa họ đều 30 rồi, tất nhiên là rất khó tìm thời gian phù hợp để gặp nhau. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là họ luôn tìm cách chừa thời gian cho một buổi tối Giáng sinh - ừ thì, không phải chính xác là ăn tối Giáng sinh, vì nó chưa từng diễn ra vào đúng ngày Giáng sinh mà. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã mười giờ bảy phút rồi, còn mười phút trước cuộc hẹn của họ. Cô đến đây sớm ba mươi phút vì quá hào hứng. Cô lấy điện thoại ra, chụp ly socola nóng và gửi nó vào nhóm chat của cô với người bạn thân kia.

Diệp Anh: gửi hình

Diệp Anh: Tôi đến rồi đây

Cô đặt điện thoại lên bàn và nhìn xung quanh quán. Quán cafe không vắng, nhưng cũng không kẹt kín người. Vài người mở laptop, vài người thưởng thức cà phê trong lúc bấm điện thoại, và có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh bàn cô đang đọc sách, một cảnh tượng khá hiếm hoi bây giờ, khi mà hầu hết mọi người đều sẽ cắm mắt vào màn hình điện thoại. Diệp Anh vô thức dồn hết sự chú ý về người phụ nữ ấy. Mái tóc hồng suông dài, làn da trông rất mịn màng, nàng không trang điểm quá đậm, môi chỉ ánh chút màu hồng nude. Nàng mặc một chiếc sweater màu đen cùng dòng chữ nhỏ trắng trước ngực. Diệp Anh chắc chắn đây không phải là lần đầu mình thấy chiếc áo này, cô nhìn xuống chiếc sweater đang mặc và cười thầm, nhận ra mình mặc cùng một kiểu sweater với cô gái ấy, chỉ khác mỗi màu thôi. Diệp Anh đang mặc chiếc màu trắng. Cô lắc đầu trong sự thích thú, trong 97 triệu người ở Việt Nam, cô lại va phải người phụ nữ này, mặc cùng một chiếc áo, trong cùng một quán cafe. Cô cười vì phát hiện này, cùng lúc đó nghĩ rằng sẽ thật đáng yêu nếu nàng ấy là bạn tâm giao mà mình chưa được gặp. Cô định quay sang nhìn nàng ta một lần nữa nhưng tiếng ting từ điện thoại kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô mở điện thoại và thấy một tin nhắn trong nhóm chat.

Lan Ngọc: Cún, bạn tôi cũng đến rồi

Lan Ngọc: Tôi nói cổ qua ngồi với bà

Diệp Anh nhíu mày, cô không nghĩ bạn cô sẽ mang một người bạn khác đến bữa tối ngày hôm nay.

Diệp Anh: Bạn bà? Sao không nói với bọn tôi là bà sẽ đưa bạn đi cùng

Diệp Anh: Rồi sao cậu ấy biết tôi ngồi ở đâu? Cậu ấy còn không biết trông tôi thế nào nữa

Diệp Anh tiếp tục nhìn điện thoại, chờ một câu giải thích từ Ngọc, bỗng một giọng nói ngọt ngào rót vào tai cô.

"Xin lỗi."

Diệp Anh nhìn lên và mắt cô va phải một đôi mắt đẹp biết cười. Nó rất long lanh, khiến cô không thể chớp mắt.

"Bà là Diệp Anh phải không?"

Diệp Anh chớp mắt vài lần, cố gắng thật tỉnh táo, và dồn hết sự tập trung vào người phụ nữ trước mặt. Mái tóc hồng suông dài, mắt cười xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi môi ánh lên sắc hồng nude, áo sweater đen với dòng chữ trắng nhỏ trước ngực. Chính là người phụ nữ cô nhìn trộm lúc nãy.

[CÚN GẤU] 5 GIAI ĐOẠN CỦA MỘT MỐI QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ