Giai đoạn 4: Thích nghi

825 96 2
                                    

Diệp Anh vô thức bấm phím khoá màn hình. Điện thoại cô chốc chốc lại sáng đèn rồi trở về đen kịt. Mỗi lần màn hình sáng, chỉ hình khoá hiện lên, không một thông báo nào xuất hiện cả. Cô lại nhấn nút, màn hình lại sáng lên, bỗng một lực mạnh từ đâu giật lấy điện thoại từ tay cô.

"Tôi ghét cảnh bà như vậy ghê." Lan Ngọc, người đang giữ điện thoại của Diệp Anh, ngăn không cho cô bấm liên tục vào phím khoá ấy nữa.

Diệp Anh gầm gừ và thả lưng trở về ghế. Cô không nói gì với Lan Ngọc. Cô đã như vậy hai ngày nay rồi. Diệp Anh cứ đến nhà Lan Ngọc sau giờ làm, không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể chờ ai đó gọi hay nhắn tin vậy. Nhưng không như mong đợi, người cô luôn chờ đợi không động tĩnh cả. Ngày đầu tiên, Lan Ngọc không đả động gì nhưng hôm nay, cô phát chán với việc nhìn Diệp Anh cứ mãi như thế này.

"Bà Cún, làm như bà mới chia tay á?." Cô thử kéo bạn mình về với hiện thực. "Hai người biết nhau bao lâu rồi? Mới có hai tuần thôi mà? Bà làm như bà vừa kết thúc mối tình hai năm vậy?" Cô tiếp tục.

Lan Ngọc bĩu môi, nhìn xa xăm lên trần nhà. "Tôi kỳ vọng quá rồi, Ngọc ơi." Cô thở dài. "Tôi còn mém tin là ông già Noel có thật và Gấu là món quà Giáng sinh mà ổng chuẩn bị cho tôi." Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Ngu ngốc thật, tôi không tin vào hôn nhân nhưng lại mém tin là ông già Noel có thật."

Lan Ngọc cười khúc khích bởi những gì Diệp Anh vừa nói rồi đưa điện thoại lại cho cô. "Nếu bà không muốn mất ẻm thì cứ liên lạc với ẻm đi."

Diệp Anh mở mắt ra và lấy lại điện thoại. "T-thôi, ẻm nói không chung ước mơ thì quen làm gì." Cô nhìn trống rỗng vào màn hình điện thoại. Cô thật sự rất muốn làm những gì Lan Ngọc nói. Hai tuần qua quả thật rất tuyệt vời với Diệp Anh và cô không muốn nó kết thúc như thế này. Kể cả họ không thể là người yêu, cô vẫn ước rằng mình có thể trở thành bạn của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang rất tốt bụng, em ấy cũng vui tính nữa, họ đã hợp nhau ngay lần gặp đầu tiên. Nếu cô mất đi người như Trang thì đó sẽ là thiệt thòi lớn nhất đời cô.

"Hai bà ba mươi tuổi rồi đó. Trưởng thành xíu đi được không?" Lan Ngọc búng trán Diệp Anh.

"Đau!" Diệp Anh xoa trán. "Bọn tôi cư xử như người trưởng thành còn gì. Bọn tôi hiểu vấn đề nằm ở đâu. Bọn tôi có góc nhìn khác nhau trong cuộc sống. Nên là, bọn tôi không muốn phí thời gian và kết thúc luôn."

"Hay quá rồi! Nếu bà quyết định kết thúc, thì đừng có tỏ ra thất tình nữa." Lan Ngọc trêu đùa.

"Tôi không có thất tình!" Diệp Anh vặn vẹo. "Tôi chỉ buồn vì mất đi người vừa thu hút vừa vui vẻ như Trang thôi."

Lan Ngọc khúc khích trước lời biện hộ của Diệp Anh. "Cún à, bà thích em ấy lắm đúng không?"

"Ai mà chả thích Gấu chứ?"

"Bà chắc chưa, bà muốn kết thúc thật hả? Không muốn cố gắng luôn sao?"

"Còn gì đâu mà cố gắng? Tôi không có ý định kết hôn hay lập gia đình. Tôi không thể làm thế đâu Nọc. Tôi với bà đều biết đồng tính nữ ở đây sẽ không có tương lai mà." Cô vặn lại.

[CÚN GẤU] 5 GIAI ĐOẠN CỦA MỘT MỐI QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ