Chương 5: Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

10 0 0
                                    

Edit + Beta: Tĩnh

*********

Một học sinh đã chăm chỉ học tập nhiều năm như vậy, việc đầu tiên làm khi được nhận vào đại học sẽ là gì đây?

Tôi còn khá mờ mịt.

Rõ ràng vất vả lâu như vậy nhưng vào giờ phút này lại không biết nên làm cái gì, cả người lơ lửng giống như rất lâu rồi chưa được đặt chân xuống mặt đất.

May mắn khoá huấn luyện quân sự đã kéo tôi quay lại.

Ánh nắng mặt trời chói chang, làn da tôi phơi dưới ánh nắng trở lên đau nhức như bị kim đâm.

Ngày đầu tiên phơi nắng làm mặt tôi ngứa ngáy.

Uý Từ tắm xong kinh ngạc nhìn tôi: "Trình Trúc, mặt của cậu sao lại đỏ như vậy?"

"Hả?"

Tôi đưa tay lên mặt sờ, Uý Từ vội vàng nắm lấy cổ tay của tôi cúi người lại gần tôi: "Đừng cử động, hình như bị cháy nắng."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, mặt của Uý Từ ở gần ngay trước mắt, gần đến mức ... Dường như chỉ cần tôi nhẹ nhàng xích tới gần là có thể hôn.

Tôi nhất thời quên cả thở, hình như mặt càng lúc càng đỏ, Uý Từ lấy tay huých một cái đầu ngón tay của cậu ấy lạnh tới mức làm tôi run lên: "Sao tay của cậu lại lạnh như vậy?"

Uý Từ không để ý nói qua loa: "Không sao, vừa rồi tắm nước lạnh."

Cậu ấy buông tay ra, lục lọi bên trong hành lý của bản thân một lát thì tìm được một hộp thuốc mỡ.

"Chỉ cần bôi cái này."

"Cảm ơn ... Cảm ơn." Tôi đang định cầm lấy thuốc mỡ thì Uý Từ liền cúi người xuống bôi thuốc mỡ lên mặt của tôi.

Trên mặt tôi từng mảng mát lạnh, tôi nhìn Uý Từ, cậu ấy đang chuyên tâm bôi thuốc.

Đầu ngón tay lướt qua trên mặt tôi làm hơi thở của tôi hỗn loạn.

Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện.

Tôi sợ giây tiếp theo tôi sẽ không khống chế được bản thân mà sẽ hôn cậu ấy, sau đó vội tránh ra: "Không cần, tớ có thể tự mình bôi."

Uý Từ không vui hừ một tiếng: "Sẽ ổn ngay thôi, cậu tránh cái gì?"

Yết hầu của tôi lăn lên trượt xuống một vòng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt qua.

May là hai người bạn cùng phòng không ở đây, nếu không có thể tôi sẽ chạy trối chết.

Tôi đợi mấy giây Uý Từ bôi xong mà như đợi cả năm, cậu ấy đưa cho tôi thuốc mỡ và một hộp kem chống nắng: "Ngày mai nhớ bôi kem chống nắng, dạo này ánh nắng rất độc."

Tôi chậm chạp gật đầu đáp lại: "Ồ ... Được ... Được."

Bỗng nhiên Uý Từ nở nụ cười: "Sao mặt cậu vẫn đỏ như vậy, giống như quả táo."

"..." Còn không phải vì cậu sao.

Nhưng tôi không thể nói, thuốc mỡ của Uý Từ thật sự rất tốt một lát sau tôi đã không còn bị cháy nắng nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam - Edit] Chu Sa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ