Chương 4: Tớ chưa xác định được, cậu đi đâu tớ đi đấy

9 0 0
                                    

Edit + Beta: Tĩnh

*********

Trước kia Vu Y luôn thích đưa tôi đi cho mèo hoang ăn.

"Hãy làm nhiều việc thiện hơn, ông trời sẽ phù hộ cho con và sau này may mắn sẽ luôn đến với con."

Tôi nhìn mấy con mèo hoang đang ăn cơm trộn lẫn nước thịt không khỏi cười lạnh: "Mẹ làm nhiều việc tốt như vậy, không phải cũng không được chết già sao?"

Con mèo nhỏ ăn xong muốn dụi đầu vào tay tôi, tôi không thích tiếp xúc với mấy loại động vật nhỏ này nên thu tay lại né tránh.

Mèo con là loại sinh vật rất có linh tính, chúng nó cảm nhận được sự từ chối của tôi liền kêu meo meo hai tiếng, sau đó cô đơn bỏ đi.

"Cậu không thích chúng nó vì sao còn cho chúng nó ăn?"

Uý Từ đứng phía sau tôi, khoanh tay nhìn tôi.

Hiển nhiên tôi không thể nói mấy câu linh tinh như "Thiện có thiện báo", đành nói qua loa: "Buồn chán."

Tôi đứng dậy đi về phía đường về nhà, Uý Từ cũng đi theo sau tôi đi được một đoạn tôi xoay người vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ấy: "Cậu không phải muốn về nhà sao?"

Uý Từ chớp chớp đôi mắt trong veo toả sáng: "Muốn về nhà cậu ăn cơm ... Được không?"

Tôi ngớ ra một lúc, tại sao cậu ấy lại chủ động muốn tới nhà tôi ăn cơm?

Vì một câu nói ngắn ngủi này, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung thậm chí hai gò má cũng hơi nóng lên.

Uý Từ nhìn thấy tôi hồi lâu vẫn chưa có phản ứng liền mất mát rũ mắt xuống: "Nếu không được thì ..."

Cậu ấy như vậy, thực sự có vẻ như tôi hơi keo kiệt.

Tôi nhẹ nhếch môi, cười nói: "Được."

Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở một mình, học được một số kỹ năng nấu nướng, nấu cơm cũng không phải rất khó ăn. Nhưng hôm nay người cùng tôi ăn cơm chính là Uý Từ, cho dù thế nào tôi cũng phải hết sức nghiêm túc nấu bữa ăn này.

Có lẽ chúng ta sẽ không tự giác được mà thể hiện bản thân trước mặt người mình thích.

Trong lúc nấu cơm Uý Từ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn tôi, làm tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên, dứt khoát đuổi cậu ấy ra phòng khách ngồi để cậu ấy đợi một lát.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà có hạn nên tôi chỉ nấu một vài món ăn đơn giản thường ngày, may mắn Uý Từ không nói gì ăn cũng rất ngon miệng.

"Trình Trúc, bao lâu rồi chúng ta không như vậy?"

Tôi nghe vậy dừng động tác gắp rau lại, ngơ ngác nhìn cậu ấy: "Cái gì?"

Uý Từ lắc đầu cười: "Không có gì, cậu ăn chậm thôi."

Câu hỏi của cậu ấy làm tôi phiền muộn trong lòng, trong lòng bức bối như có thứ gì bị mắc kẹt ở đó.

Tôi và Uý Từ là bạn với nhau từ thuở nhỏ, trước đây là hàng xóm có thể nói cả ngày như hình với bóng với nhau, chúng tôi đều hiểu rõ về đối phương —— chí ít là tôi nghĩ như vậy.

[Đam - Edit] Chu Sa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ