Chương 11

274 20 0
                                    

-Joy!!!!!!!

...

Cậu ta bất động to mắt. Sau 8 năm .... đã gặp lại...

-Tôi rất vui vì anh biết tên của tôi đấy! Nhưng anh cần phải đi xử lý vết thương! tuyển thủ Vinny Hong!

Joy giờ đây đang khoác chiếc áo blouse trắng, không còn trẻ trâu như năm nào. Liệu rằng tình cảm của cô có còn như năm nào đó không?

Vinny trấn tỉnh lại, quay mặt đi

-Không cần!

Joy thở dài, sau đó bảo người mang các dụng cụ y tế đến. Cô sẽ ở đây mà sơ cứu vết thương cho Vinny luôn

-Này! Tôi đã bảo là không....

-Công việc của bọn tôi là như vậy... nếu kháng cự sẽ tiêm thuốc an thần...

-Gì?

-... Bọn tôi ăn lương là nhờ vào mấy công việc như này... ai cũng nói không cần như anh thì bọn tôi chết đói sao?!

-....!!?

Vinny không thể làm gì hơn, cô ngồi xuống bắt đầu từ đầu gối trầy xước, anh ngồi đó cho cô bác sĩ sơ cứu mấy vết xước từ nhỏ đến lớn

Anh cứ nhìn cô mãi thôi! từng thao tác, hành động nó cứ khiến anh dán chặt mắt vào... Lâu lâu lại lại nhìn trộm lên gương mặt nghiêm túc với việc này của cô.... Không kiềm được mà hỏi

-Cậu sống vẫn tốt chứ?

Câu hỏi khiến cô bác sĩ dừng hẳn động tác, ngước lên nhìn chàng tuyển thủ tóc đỏ

-Tôi... đã trở thành được như ngày hôm nay... đương nhiên là sống tốt rồi!

-...

Vinny không nói gì... gật gật đầu rồi lại nhìn

Sau một hồi cũng xong, cô đứng dậy thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn hỏi

-Mẹ cậu sao rồi?

-....Bà ấy ...sống tốt!

-Ưm! vậy được rồi!

Cô quay lưng rời đi, nhìn tên bệnh viện trên hộp dụng cụ y tế, anh cũng đoán được cô đang làm ở đâu rồi

_________________________

Hôm sau, Vì giải đua kết thúc nên cô trở về bệnh viện để làm việc. Vinny đứng trước bệnh viện XYZ ... nhìn 1 lúc rồi tiến vào.

-Cho hỏi bác sĩ Joy Lee có ở đây không?

-À dạ! anh tìm cô ấy ạ?

-Đúng!

-Xin chờ tôi một chút! Tôi sẽ đi gọi cô ấy!

-Làm phiền!

Cô y tá chạy đến phòng làm việc của Joy. Vừa nghe "có anh chàng tóc đỏ soái ca đến tìm chị ạ" thì liền to mắt

Joy ra ngoài, quả thật... anh ta đang đứng bấm điện thoại giết thời gian để chờ cô. Vừa nhìn thấy cô liền thu điện thoại vào túi áo khoác

Gặp lại nhau thế này cảm giác thật khác lạ, hoài niệm cùng cảm giác khó tả... Nó gọi là hạnh phúc

-Tuyển thủ Hong muốn gặp tôi sao?

(Wind Breaker) Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ