✧russia . vietnam

337 38 11
                                    

✧mến gửi, Juliet_277

🖇️bl.

🖇️đông ơi, ấm quá.

                                                                           ✧

đông vốn lạnh, nên tôi chưa từng nghĩ đông sẽ ấm. 

nhưng từ ngày tôi gặp cậu, mọi thứ dường như đã thay đổi. mùa đông của tôi nhờ có cậu mà nó trở nên ấm lên. 

mùa đông năm ấy.

tôi sải bước trên con đường quen thuộc, ánh mắt tôi nheo lại ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi trên đỉnh đầu. những bộ áo cũ kỹ và dày đang giúp tôi chống lại cái lạnh đông ban, cũng như giúp tôi che đi những vết thương vừa trải.

hôm nay, đông rơi, và tôi lại bị bố đánh.

thằng cha già đó đánh tôi, vì tôi không mang tiền về cho gã mua rượu bia. nhảm nhí thật, vì lý do gì mà tôi phải mang tiền lương của mình về chỉ để cho thằng cha già đó mua rượu bia? trong khi đó là công sức một ngày làm việc mệt mỏi của tôi? thằng cha già đó tát tôi mạnh đến độ má tôi chảy máu, và đôi bàn tay nhăn nheo cũng trở nên bầm tím. 

tôi cứ ngỡ mình là "cậu trai bán diêm".

bao khó khăn buộc tôi phải đắm chìm vào những chiếc diêm phía trước, và rồi lại chết bởi mùa đông giá rét. vừa ngẫm, tôi lại vừa cảm thấy nực cười. hai tay tôi đút vào túi áo, lại lần nữa, tôi thở dài, trong đầu lại rối rắm với bao điều.

"học phí và bao điều, mình cứ ngỡ là chúng có cánh mà bay."

thoạt nhìn sang công viên gần đó, lũ trẻ đang vui vẻ với những gì chúng chơi. xem kìa, chúng thật hồn nhiên, chúng vui vẻ và hưởng thụ với mùa đông của chúng, chúng chẳng lo về điều gì và chẳng nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra.

còn tôi thì sao? 

khi mà chẳng bao giờ tôi có quyền được hưởng những điều đó. bởi thứ chờ đợi tôi vào mùa đông cũng chỉ đơn giản là những trận đánh đập và hành hạ từ người cha của mình, hay cả việc tôi suýt chết vào mùa đông vì thằng cha già đã ép tôi ra bên ngoài vì sợ tôi sẽ làm phiền gã nhậu nhẹt cùng lũ côn đồ.

may sao là có hàng xóm, chứ không thì tôi cũng đã chết ngắt rồi.

"này, cậu ơi?"

"hả?"- bất chợt, tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi. theo phản xạ, tôi quay ra sau để xem rằng ai đã gọi, ồ, là một chàng trai. làn da đỏ và chiếc mũi lại càng thêm đỏ do cái lạnh của mùa đông giá rét. trên tay cậu là chiếc ví cũ kỹ, tôi bất giác lại có cảm giác quen thuộc với nó.

"cậu, làm rơi ví xuống đất và tôi lấy lên."-vừa nói, cậu vừa chìa tay ra để tôi lấy chiếc ví của mình. xen chút bất ngờ có lẽ là sự kinh ngạc, tôi kiểm tra lại túi quần và túi áo của mình nhưng lại chẳng thấy ví. lúc đó, tôi mới chắc chắn mà chìa tay ra để lấy chiếc ví của mình. 

đông lạnh, nhưng tôi chẳng mang nỗi cho mình một chiếc găng tay. 

bàn tay nhăn nheo cùng những vết thương chi chít của tôi nhanh chóng với lấy chiếc ví trên tay, rồi lại để nó vào trong túi quần. tôi khẽ gật đầu, thay cho một lời cảm ơn hoàn chỉnh. tôi mong cậu không thấy nó, nhưng tiếc rằng cậu đã thấy. 

biển và đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ