✧soviet . vietnam . nazi

305 35 9
                                    

✧mến gửi, kimsao24

                                                                              ₊˚ʚ ₊˚✧ ゚.

những gì xung quanh chúng ta, dường như đều được bao phủ bởi sự rối rắm. 

vietnam nghĩ thế, cậu thấy nó đúng, và thấy nó tương đối thực tệ. ồ, chẳng phải đúng sao? khi mà mọi thứ xung quanh chúng ta chẳng có gì ngoài sự rối rắm cả. những tháng ngày mệt mỏi với công việc, đêm nào cũng khóc đến khó thở cũng là một vấn đề mà đối với cậu là việc tương đối bình thường.

vietnam ngồi tại ghế đá của quãng trường. trên tay cậu là những vết thương, chen chúc vào đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của cậu. gương mặt của vietnam có chút trống rỗng, khói thuốc lá bay lên khi cậu đưa thuốc lá khỏi miệng.

hôm nay là ba mươi tết.

nhắc tới, mắt cậu lại nheo dần. cậu thấy gia đình người ta đang nắm tay và quây quần bên nhau tại quãng trường, cậu thấy họ hạnh phúc và cậu cảm thấy ghen tị với họ. cậu thấy mình như sắp khóc, vì cậu thấy được giọt lệ nhỏ bé đã rơi trên má cậu.

cậu lấy tay, gạt đi trong mệt mỏi.

mẹ nó, lại khóc nữa rồi. vietnam nghĩ trong bất lực. 

vietnam không có nhà, cậu đoán thế. cậu chẳng có nhà như những người sinh viên hay những người đang chật vật với xã hội khác vẫn mong có ngày được về, bởi đơn giản chẳng ai ngóng chờ cậu về. từ thuở còn bé, vietnam vốn được sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, ngay cả khi xuân đến, cậu vẫn chỉ biết lủi thủi một mình rồi âm thầm chờ cái xuân qua trong sự chán nản của bản thân.

gì chứ. nhà đơn thuần chỉ là nơi ở thôi mà? cần gì gắt đến thế. cậu trấn an bản thân, nhưng trong lòng vẫn mong muốn có được nơi gọi là "nhà" thật sự. 

điên thật, cậu chế giễu bản thân.

để rồi khi chai coca lạnh áp đến trán cậu, nó cắt đi quãng không gian u tối mà cậu đang trải qua trong não của mình. ánh mắt của cậu ngước lên nhìn, cậu khẽ nói:"soviet, nazi." nhận ra điều gì đó, vietnam vội vàng gạt đi dòng lệ đang chảy trên gương mặt cậu, cầm lấy chai coca khi nãy, cậu đặt nó kế bên. 

"nhóc khóc sao?"

"làm gì có." 

cậu đáp, dường như không dám ngẩng mặt lên. soviet cũng chỉ lẳng lặng cầm lấy chai coca đặt kế bên cậu rồi đặt sang cho anh, anh ngồi xuống.

"đêm nay bắn pháo hoa, để ta tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới."

nazi nói, rồi lại ngồi xuống cùng:"dĩ nhiên là phải bỏ đi bao muộn phiền năm cũ để năm mới thêm vui." vietnam dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cậu giả vờ không biết.

"và dĩ nhiên là tật xấu nên bỏ."

"liên quan?" cậu hỏi, "nói dối đấy. bỏ nó đi" nazi nói.

chẳng hiểu là gì, nhưng cậu thấy ánh mắt của nazi đang lo lắng cho cậu. vietnam lảng tránh câu nói của hắn bằng điếu thuốc lá trên tay, cậu nói:"đã nói dối sao?" 

biển và đôi ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ