Hơn một năm sau chiến tranh, Thế giới Pháp Thuật rơi vào khủng hoảng trước thông tin Cứu Thế Chủ rơi vào hôn mê sâu. Tờ Nhật báo Tiên tri mỗi ngày đều đưa tin cập nhật tình hình của Harry Potter. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, lửa hy vọng trong họ cứ nguội dần.Một năm trước, sau chiến tranh không lâu, không khó để người ta bắt gặp Harry Potter đang nỗ lực sắp xếp mọi thứ sau chiến tranh. Anh đứng ra hỗ trợ và góp mặt trong tang lễ của từng nạn nhân đã ra đi trong cuộc chiến. Anh cũng góp công sức to lớn trong việc tu sửa Hogwarts và những nơi bị ảnh hưởng. Những phiên toà xét xử liên quan đến cuộc chiến cũng không bao giờ thiếu mặt anh, bởi anh muốn mọi thứ được giải quyết một cách công bằng, và không có sự thật nào bị che giấu, mà bản thân anh thì không tin tưởng Bộ Pháp Thuật nên chỉ có thể tự mình ra mặt. Cũng nhờ đó mà gia đình Malfoy đã được giảm án không ít, tuy việc đó đã dấy lên một trận phản đối kịch liệt.
"Thưa Quý toà, tôi tin rằng ở đây không có ai ghét mấy con công vàng ch-, ý tôi là, gia đình ông Lucius Malfoy hơn tôi được." – Bác Hagrid, người được Harry thuyết phục để đứng ở vị trí Nhân chứng số 2, đang đưa ra lời làm chứng của mình. – "Tôi khẳng định rằng phu nhân Narcissa Malfoy đã nói dối Chúa tể Hắc Ám. Và cũng chính tôi đã nhìn thấy cậu Draco Malfoy ném đũa phép của cậu ấy cho Harry, để thằng bé có thể thành công đánh bại Voldemort." – Ông trịnh trọng tuyên bố. – "Đúng. Tôi xin khẳng định điều tôi nói hoàn toàn là sự thật."
Suy xét việc gia đình Malfoy phản bội Voldemort ngay trong trận chiến, phu nhân Narcissa cứu Harry một mạng và sự hỗ trợ của Draco vào giây phút quyết định ấy, Bộ Pháp Thuật đã đồng ý bãi bỏ hình phạt Azkaban cho họ, họ bị quản chế trong hai năm, rồi sẽ được tự do hoàn toàn.
Ngoài bản án của Lucius Malfoy, Harry rất hài lòng với phán quyết ấy. Anh cho rằng người duy nhất cần phải chịu phạt là ông ta, tuy nhiên, với biểu hiện ăn năn hối lỗi không rõ là thật hay diễn xuất của ông ta trên phiên toà, cùng với nỗ lực cầu xin của phu nhân Narcissa, thôi thì miễn cưỡng bỏ qua cũng được.
Harry bỏ ngoài tai mọi lời phản đối và trách móc. Dù cho anh và Draco là kẻ thù suốt 7 năm, hơn ai hết, anh biết rõ nếu không nhờ có Draco, hoà bình hiện tại chắc chắn đã đi tong từ lâu. Anh cũng biết do đâu mà cậu ta phải rơi vào tình thế đó. Vào cái hôm cụ Dumbledore mất, anh đã chứng kiến tất cả, và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hiểu kẻ thù của mình đến vậy. Anh có thể nhìn thấu sự cô độc và đấu tranh sâu bên trong những hành vi độc ác mà cậu ta phải thực hiện trong khoảng thời gian đen tối đó.
"Ta về chứ, Harry." Hagrid vỗ vai Harry, cùng cậu bước ra khỏi phiên toà.
Harry gật đầu, khẽ lướt ánh mắt qua hình bóng của Draco. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu hướng về phía mình. Thế nhưng, với cái danh Cứu Thế Chủ, anh vẫn còn bận bịu nhiều thứ, và cũng không dễ gì để nán lại nói chuyện với nhau sau khi vừa giúp biện hộ cho gia đình cậu mà không gây ra tranh cãi. Anh lướt đi, thầm nguyện cầu Merlin phù hộ cho cậu.
Draco nhìn theo bóng anh rời khỏi phiên toà, lấy hết can đảm để nói vọng theo hai tiếng "Cám ơn". Cậu trông thấy anh có khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn bước tiếp không ngoảnh lại một lần. Tuy có chút hụt hẫng, cậu hoàn toàn hiểu được lý do vì sao anh hành động như thế. Suốt phiên toà, cậu không thể ngừng được việc liếc trộm anh, thầm trách anh không biết chăm sóc bản thân. Cứu Thế Chủ cái gì chứ, làm anh hùng của cả Thế giới Pháp Thuật, để rồi chăm sóc bản thân còn làm không xong, trông ngày càng tiều tuỵ như thế kia. Cậu vẫn luôn dõi theo mọi sự kiện về anh, chỉ mong sao mọi thứ sớm kết thúc để anh ấy có thể nghỉ ngơi. Nhưng cậu không ngờ phiên toà hôm ấy chính là lần cuối cậu được nhìn thấy anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry x Draco] Rewrite Our Story
Fanfiction"Ở một thực tế khác, khi Draco có can đảm bước vào cuộc sống của Harry, và Harry có can đảm để yêu Draco một cách trọn vẹn."