Trong tiết học, Draco ngồi lơ đễnh, tay vân vê cây bút lông ngỗng, không hề gì chú tâm đến bài giảng. Vốn dĩ cậu cũng là một trong những học sinh giỏi, ngoài vài môn xếp sau Hermione Granger, còn lại đều đứng hạng Nhất. Việc phải đột ngột quay trở lại với trường lớp và sách vở cũng không gây trở ngại gì cho cậu.
Điều quan trọng đối với cậu là làm thế nào để thực thi cái ý nghĩ đó, việc "Bảo vệ Cứu Thế Chủ" ấy. Suy cho cùng, mọi chuyện kinh khủng xảy ra với Harry Potter đều là tự mình hắn ta giải quyết được, cậu nghĩ mình hẳn không nên can dự trực tiếp vào để tránh bị nghi ngờ hay phiền phức. Vậy thì cậu có thể làm được gì nhỉ...
Xem nào, Cứu Thế Chủ tự mình rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn bởi vì những bóng ma trong tim hắn ta, những thứ được tạo nên bởi mất mát và nỗi đau đem lại. Nếu vậy thì có vẻ là cậu nên tìm cách cứu những người thân của hắn ta chăng?
Cứu người? Draco giật mình trước suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Cậu thầm cười chua chát, thứ như cậu mà dám nghĩ đến việc làm cao thượng đó ư? Tuy đã trùng sinh về thời điểm này, cậu chắc chắn vẫn sẽ không quên được những việc khủng khiếp mình đã làm lúc mang trên người Dấu hiệu kia...
Nhưng ít ra chắc cậu cũng có thể giúp đỡ phần nào đó cho các nạn nhân, nếu may mắn họ có thể thoát chết. Giờ mới là năm 3, ngoài sự việc vượt ngục của Sirius Black thì chưa có cái chết nào xảy ra. Nạn nhân đầu tiên là Cedric Diggory, anh ta sẽ chết trong bài thi thứ 3 của cuộc thi Tam Pháp Thuật, diễn ra vào năm sau. Từ giờ đến lúc đó thì có kha khá thời gian, cậu sẽ có nhiều thời gian để lên kế hoạch cụ thể.
Cậu nghĩ là mình sẽ cần đến sự giúp đỡ của ai đó, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra một cái tên đáng tin tưởng để có thể nói về những điều kì lạ đã xảy ra với cậu.
Liếc nhìn cô nàng Pansy bên cạnh, đang chăm chú sơn móng tay, cậu khẽ lắc đầu. Không được đâu. Phía sau lưng, Blaise và Theo đang cười đùa sau khi trêu chọc mấy học sinh Hufflepuff ở dãy bên cạnh. Không... Bàn bên kia, Vincent đang lén lút ăn vụng, Gregory thì đã ngáy khò khò. Draco thở dài. Hẳn là không.
Cậu đưa tay vò tóc. Sao lũ bạn mình lại chẳng có đứa nào đáng tin vậy chứ?
Draco chợt nhận ra mình chẳng có ai để mà tin tưởng. Lũ bạn của cậu chẳng qua cũng là quen biết từ nhỏ, chúng bám theo cậu đến tận giờ cũng bởi vì cậu là cậu chủ nhỏ của gia tộc Malfoy. Đến bây giờ cậu và Blaise do là bạn cùng phòng nên cũng thân hơn một chút, nhưng mà cũng chưa đủ để tin tưởng nói ra chuyện quan trọng.
***
Harry cảm thấy chán nản hết sức, nó cho rằng mọi người đang làm quá vấn đề lên. Nó biết mọi người muốn bảo vệ nó, nhưng nó nghĩ rằng nó không thu hút cái chết nhiều đến thế được. Cả 2 năm học trước nó đã trải qua biết bao chuyện rắc rối, nó đã cứu Hogwarts 2 lần, vậy mà mỗi cái yêu cầu nhỏ nhoi là được đi thăm thú làng Hogsmeade cũng bị Giáo sư McGonnagall từ chối.
Harry rảo bước dọc theo hành lang, vẻ bực dọc hiện lên trên nét mặt của nó. Rồi bỗng nó chú ý thấy một cái đầu bạch kim quen thuộc lướt qua, hướng về phía thư viện. Nó cảm thấy khó hiểu. Đáng lẽ giờ này tên đó đang cùng với lũ rắn nhỏ dạo chơi ở Hogsmeade, rồi mua đủ thứ quà vặt hay ho để về trêu tức nó mới phải, nó khá chắc đó là trò vui mà bọn đó khoái nhất, chỉ sau vụ trêu nó vì ngất khi gặp Giám Ngục thôi ấy. Nghĩ đến đây, nó lại nhớ ra rằng cả tuần nay thằng nọ không hề đến kiếm chuyện với nó. Chuyện lạ hết sức, đời nào Draco Malfoy cho nó bình yên được lâu như thế. Do đó nó tò mò đi theo người ta cũng là chuyện bình thường thôi, hoàn toàn không có ý gì khác đâu nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry x Draco] Rewrite Our Story
Fanfiction"Ở một thực tế khác, khi Draco có can đảm bước vào cuộc sống của Harry, và Harry có can đảm để yêu Draco một cách trọn vẹn."