Ít lâu sau đó, Thế giới Pháp Thuật nhận được thông tin chấn động – Harry Potter đã rơi vào hôn mê. Anh ấy ngất xỉu khi đang trợ giúp tu sửa vài căn nhà của Muggle. Người ta lập tức đưa anh đến St. Mungo, lương y chẩn đoán rằng anh bị kiệt sức do lao lực một thời gian dài. Thế nhưng, hai ngày, rồi ba ngày, anh ấy vẫn không tỉnh lại. Bạn bè của anh, Ron, Hermione và một số người khác, ngày ngày túc trực chăm sóc anh. Các phóng viên, báo đài đều đặn mỗi ngày đến lấy tin về tình hình của anh. Cả Thế giới Pháp Thuật đều chung một tâm trạng lo lắng cho vị anh hùng của họ. Theo lời kể của Ron, anh thường nghe thấy Harry nói mớ trong cơn ác mộng mỗi đêm. Dường như nguyên nhân anh ấy vẫn tiếp tục hôn mê không liên quan đến sức khoẻ...Dần dần, tin tức về vụ hôn mê của Cứu Thế Chủ cũng nguôi ngoai. Thế giới Pháp Thuật đã lấy lại nhịp sống bình thường sau chiến tranh. Sau một thời gian dài nỗ lực chữa trị, các vị lương y cũng đầu hàng với việc mang Harry Potter quay lại, đưa ra thông báo cho bạn bè và những người thường đến thăm anh hãy chuẩn bị tinh thần.
Gần ba năm sau sự việc của Cứu Thế Chủ, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm – Hermione Granger, bước lên bục giữa Quãng trường, đưa ra thông báo chính thức:
"Đây là thông báo của Bộ Pháp Thuật về sự việc của Harry Potter, một con người vĩ đại. Như chúng ta đã biết, hoà bình của chúng ta ngày hôm nay, cùng với nỗ lực đem mọi thứ trở về bình thường sau chiến tranh, phần lớn công sức đều là của anh ấy, người hiện đang rơi vào hôn mê sâu. Đối với những người yêu mến và đang lo lắng cho anh ấy mỗi ngày, tôi nghĩ các bạn có quyền được biết nguyên nhân. Theo chẩn đoán ban đầu của các vị lương y, anh ấy ngất xỉu và bắt đầu hôn mê vì kiệt sức. Tuy nhiên, dù đã cố gắng chữa trị không ngừng, anh ấy vẫn không tỉnh lại. Qua một quãng thời gian theo dõi, các lương y kết luận: Đây là lựa chọn của chính bản thân anh ấy. Dường như anh ấy đã bị những bóng ma trong tim nhấn chìm. Hơn ai hết, chính anh ấy đã trải qua những nỗi đau quá lớn, những mất mát, đau thương khó chữa lành, dù cho chính anh ấy đã cứu tất cả chúng ta. Và bởi vì những trách nhiệm anh phải mang, anh ấy đã bỏ mặc những vết thương rỉ máu, để rồi giờ đây, anh ấy tự đưa mình vào một thứ Bùa Ngủ Sâu, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Bản thân tôi, một người bạn của anh ấy từ thuở thơ ấu, một người cộng sự đồng hành với anh ấy trên chiến trường, và anh Ron Weasley, chúng tôi bất lực tuyên bố với các bạn, chúng ta đã đánh mất anh ấy, vị anh hùng của chúng ta." – Hermione hít một hơi sâu, cố ngăn giọng mình trở nên run rẩy. "Chúng tôi đã hoàn thành việc tu sửa ngôi nhà của gia đình Potter tại Thung lũng Godric, tôi tin rằng anh ấy sẽ hài lòng khi ở đó. Tôi hi vọng các bạn hãy đến thăm, gửi đến anh ấy những lời cầu nguyện chân thành. Tôi xin hết" – Hermione nhanh chóng kết thúc bản thông báo, xoay người úp mặt vào Ron, những tiếng nức nở khẽ rơi vào không gian.
Đám đông xung quanh như vỡ oà. Bạn bè và những người thân của anh, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu trước khi bản thông báo chính thức được ra, cũng không thể nén tiếng khóc đau lòng khi đối mặt trước sự ra đi của Harry Potter. Người nhà Weasley đã luôn xem Harry như một thành viên của gia đình, giờ đây, bà Molly trong vòng tay của ông Authur, đau đớn như một lần nữa mất đi đứa con của mình. Cô nàng Ginny nhíu mày trách móc. – "Harry Potter là cái đồ ngốc hết sức." – Nhưng rồi nàng cũng không giấu được hàng lệ lăn dài.
Trong sự xúc động đầy bùng nổ của đám đông, một bóng dáng trong chiếc áo chùng che kín thân mình không ngừng run rẩy. Draco Malfoy – người vẫn luôn ngày ngày nghe ngóng tin tức về Harry Potter, tìm mọi cách để có thể đến nhìn Harry nhưng không thành, rồi ngày hôm nay nghe được thông báo về sự ra đi của anh, cậu thật sự chịu không nổi. Cậu tức giận, đau đớn dữ dội khi nghe từng câu, từng chữ từ bài phát biểu của Bộ trưởng. Chạy khỏi đám đông, cậu độn thổ về trang viên Malfoy.
"Mẹ, mẹ ơi." – Cậu bật khóc, quỳ xuống gục đầu vào lòng phu nhân Narcissa. "Anh ấy..."
"Ta đã nghe bản tin, Draco. Ta rất tiếc." – Phu nhân khẽ xoa vào những sợi tóc của cậu con trai, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. "Ta hiểu con đang cảm thấy như thế nào."
"Vì sao anh ấy... Anh ấy đã cứu được cả thế giới kia mà..." – Draco không thể ngăn tiếng mình vụn vỡ.
Phu nhân Narcissa thở dài, ánh mắt bà nhìn xa xăm.
"Có lẽ chúng ta khó mà hiểu được nỗi lòng của một anh hùng, Draco ạ. Chúng ta nhìn thấy cậu ấy cứu được biết bao mạng người, nhưng cậu ấy lại chỉ dằn vặt bởi những người cậu ta đã đánh mất."
"Con thực sự không hiểu." – Draco níu chặt gấu váy mẹ Narcissa. – "Anh ấy đã phải trải qua những gì chứ, vì sao anh ấy lại lựa chọn như thế... Kẻ như con đây mới xứng đáng phải chết chứ... Vậy mà chính kẻ như con cũng lại mang nợ anh ấy một mạng..."
"Cậu ấy là một Gryffindor, Draco. Dù bị buộc phải khoác lên tấm áo anh hùng, sống cả đời trong cái danh Cứu Thế Chủ, cậu ấy vẫn gánh theo những sứ mệnh ấy không một lời oán trách. Thật là một đứa trẻ kiên cường." – Phu nhân Narcissa cảm thán. – "Cứu được cả thế giới, nhưng lại từ chối cứu bản thân mình."
"Cái đồ Gryffinfor ngu ngốc chết tiệt." – Draco tức giận trong cơn nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry x Draco] Rewrite Our Story
Fanfiction"Ở một thực tế khác, khi Draco có can đảm bước vào cuộc sống của Harry, và Harry có can đảm để yêu Draco một cách trọn vẹn."