Chương II: Nhật Cùng Nguyệt, Ánh Tà Dương Và Cảnh Hừng Đông

58 8 0
                                    

Bình minh chính là đứa con của hoàng hôn. Nếu không có ánh tà dương, hừng đông sẽ chẳng bao giờ ló dạng.

Dazai Osamu | Nghĩ về Zenzo 

_____

Khí trời bình yên, hương hoa dịu ngọt lan tỏa khắp bầu không khí. Tóc đen theo làn gió tung bay nhẹ nhàng.

"Ta có bao giờ muốn sống, đã bao giờ ta thật sự muốn sống đâu." Tiểu Hồ Ly khẽ đáp, tóc nâu phấp phới trong làn gió. Đôi mắt màu cánh diều nhìn vào mắt hắn. Cái vẻ thờ ơ, nhàm chán với cuộc sống đầy bi ai.

Nghe vậy, trong mắt hắn lại chẳng có vẻ xót thương, mà hắn có bao giờ xót thương cho kẻ nào.

"Vậy sao ngươi không chết đi?"

"Vì ta vẫn đang sống, sống trong cái thế giới chẳng có gì níu kéo ta ở lại."

Mắt hắn nheo lại, đó là câu trả lời đúng, nhưng lại không phù hợp với câu hỏi hắn đưa ra.

Cái chết không đáng sợ đến vậy, đáng sợ hơn là sống mà như kẻ đã chết.

"Dostoevsky Đại Nhân, y phục ngài cho gọi đây ạ." Tỳ nữ thân hình nhỏ nhắn, tóc tai gọn gàng e dè cất lời. Cắt ngang khoảng không im lặng vừa rồi.

Nàng dâng lên bộ y phục được thiết kế dành riêng cho Thức Thần mới đến. Kiểu dáng khá bắt mắt, không đơn giản nhưng cũng không cầu kỳ. Màu sắc chủ đạo là màu trắng hoà cùng màu đỏ. Đương nhiên là y phục được làm từ loại chất liệu đắt tiền.

Dazai tròn xoe mắt nhìn y phục mới, rồi lại nhìn hắn để xác nhận những thứ này là dành cho Y. Chỉ đến khi hắn gật đầu, Y mới mừng rỡ mà chạy đến nhận bộ y phục kia.

"Dazai đại nhân, xin mời đi theo tiểu nữ." Tỳ nữ cung kính cúi đầu, xoay người rời đi.

Tiểu Hồ Ly nhìn hắn, sau đó lon ton chạy theo nàng thiếu nữ ấy.

Khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau màn cửa, hắn thấy yên tĩnh hơn phần nào, không còn tiếng lãi nhãi cứ văng vẳng bên tai.

Ngồi bên thềm nhà với tách trà nóng, trong cái cảnh chiều tà, khi mà hoàng hôn đang dần buông xuống, trút bỏ tất cả muộn phiền của một ngày dài đã qua. Thái Dương ấm áp khuất mình sau đường chân trời, muốn chơi trốn tìm với Mặt Trăng.

Mặt Trời cứ lặn rồi lại lên, một chu kỳ vô tận. Cũng giống như con người, sinh ra rồi lại chết đi. Sinh tử vốn vô thường, chết là hết...hay chết rồi là một kiếp sống khác? Chỉ có trải qua người ta mới biết, không hề có đáp án. Và ai cũng hiểu rằng chết rồi sẽ chẳng bao giờ sống lại.

Nếu một ngày, vị Nữ Thần Mặt Trời cao quý lại rời bỏ thế gian, khuất mình trong một hang đá lần nữa, để ánh sáng của bản thân không bao giờ có thể chiếu gọi nhân loại. Hay là khi vị thần đầy lòng vị tha ấy từ bỏ thể xác vĩnh hằng, từ bỏ con người nhỏ bé, liệu nàng có còn xót thương cho thế gian trần tục này không?

[DazFyo] Bản Tình Ca Của Muôn Vàn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ