Itsuki đứng đó, nhịp tim phút chốc tăng nhanh, cổ họng thì nghẹn ứ, khi thấy cô bé sà vào vòng tay mẹ. Vòng tay của Fuyu.Cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, Itsuki lảng đi, chỉ để vô tình chạm phải ánh mắt của người nọ. Nàng không hiểu được chính xác vẻ mặt của Fuyu. Ngay khi sự ngạc nhiên thoáng qua biến mất, ánh mắt cô đã lại xoáy sâu vào nàng, chăm chăm, nhưng có thể thấy được tổng thể dáng vẻ đã nhẹ nhõm đi nhiều phần khi ôm chặt con gái trong lòng.
Lồng ngực quặn thắt, Itsuki lại nhìn xuống bé con.
Tsuki.
Tự dưng mắt nàng cay quá, đến hít thở cũng không thông.
Tại sao? Tại sao sau tất cả những chuyện nàng đã làm, tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ... Tại sao cậu ấy lại...?
''Mama! Cô đó đã cứu con ớ!'' Tiếng kêu lanh lảnh của Tsuki cắt phăng bầu không khí căng thẳng.
Ánh mắt Fuyu cuối cùng cũng hạ thấp, một nụ cười nhẹ khi cô ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt con gái. ''Vậy à. Con cảm ơn cô chưa?''
Fuyu thoáng liếc nhìn lên, Itsuki vẫn đứng nguyên đó như trời trồng, ánh mắt xa xăm.
''Nhưng mẹ đã dặn con không được chạy lung tung như thế rồi mà, hửm?'' Fuyu nhẹ giọng.
Tsuki mếu máo như kiểu biết mình vừa làm sai điều gì, còn nói thêm vào, ''Tại con đói và muốn mau về nhà... Con xin lỗi mama.''
Ánh mắt Fuyu dịu đi hẳn, tự hỏi liệu có ai thật sự tức giận được với đứa nhỏ đáng yêu này của cô không, chứ bản thân Fuyu là không thể rồi đó.
''Không sao, con biết lỗi là được rồi.'' Fuyu xoa đầu con gái. ''Về nhà cho con ăn nhé?''
Fuyu đứng dậy và để con gái hí hửng tung tăng chạy về phía cửa nhà đã ở ngay trước mặt.
Itsuki vẫn đứng đó.
Chỉ có điều, lần này mắt nàng còn rơm rớm.
Fuyu chỉ nhận ra khi toan lướt ngang qua người phụ nữ, nhưng đến lúc thấy rồi thì cô đã liền chững bước, sững sờ.
Fuyu không biết phải phản ứng như thế nào.
Không phải đây là những gì cô muốn thấy sao? Không phải đây là kế hoạch mà cô đã mường tượng à? Đây chính xác là phản ứng cô khao khát muốn thấy Itsuki phải trải qua mà?
Đau đớn? Khổ sở? Không phải thứ Fuyu muốn là Itsuki phải cảm nhận được dù chỉ là một phần mười những gì cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua à?
Vậy thì tại sao? Tại sao phản ứng đầu tiên của cô khi thấy bạn gái cũ trong tình trạng này lại là lao đến, ôm chầm lấy nàng và lau đi nước mắt cho nàng chứ?
Fuyu nghiến răng, lồng ngực quặn thắt khi cảm nhận được nước mắt người kia thấm qua vai áo mình. Lí trí bảo cô hãy cứ đi đi, mặc kệ nàng, nhưng trái tim lại thôi thúc cô chạy đến bên nàng. Quỷ thần ơi, cô thảm hại quá đi mất...
Fuyu đã lên kế hoạch tường tận. Cô đã đè nén mọi nỗi đau, bức bối và tức tối suốt hàng năm trời, chờ đợi cho khoảnh khắc này, để trút tất cả lên Itsuki, như cái cách cô đã trút hết cả chai champagne lên đầu nàng vào ngày đầu tiên họ tái ngộ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | ItsuFuyu - Hối hận (One-shot)
FanficA/N: Những gì tôi đúc kết được và suy diễn thêm từ preview tập 4, bởi vì tôi ghiền họ và tôi thích tự ngược :) -- Tựa fic gốc: Regrets Tác giả: cloud_nine111 Trans by: Me ;)