C12 : Cậu Tháo Máy Trợ Thính Giúp Mình Được Không

152 16 1
                                    

Ngày hôm sau Joong dậy rất muộn, hơn nữa đầu anh còn đau như sắp vỡ ra.

Anh tựa đầu giường thật lâu, thậm chí còn muốn lấy thuốc lá ra khỏi ngăn kéo.

Nhưng nghĩ đến việc Dunk đang ở nhà mình, có lẽ cậu không chịu được mùi khói thuốc, nên anh nhịn lại.

Joong không chịu nổi mùi hôi trên người, nên anh tắm rửa thay quần áo rồi mới đi ra ngoài.

Căn nhà rất tĩnh lặng, không có tiếng động gì.

Joong cho rằng Dunk đã ra ngoài hoặc còn đang ngủ, nên vào phòng bếp tự rót nước cho mình.

Joong uống mấy ngụm.

Sáng nay anh không muốn đi làm, nên bèn mở tủ lạnh nhìn lướt qua xem có gì để ăn trưa không, thì thấy có một đĩa cánh gà được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm ở trong ấy.

Bấy giờ anh mới nhớ ra xế chiều hôm qua Dunk bảo để phần cho anh.

Đến lúc anh rời khỏi phòng bếp, thì Dunk cũng đi ra từ phòng mình.

Thoạt trông, có vẻ đêm qua cậu không được ngon giấc, cứ dụi tay lên mắt hoài, dụi đến độ đỏ cả lên.

Joong bèn đi qua nhắc cậu: “Làm vậy không tốt cho mắt đâu.”

Dunk à ờ, ngẩng đầu liếc anh, rồi đi qua rót nước cho bản thân.

“Hôm nay cậu không cần đi làm sao?” Dunk hỏi.

“Không muốn đi, bên mình làm ở nhà cũng được.” Joong nói.

“Vậy thì tốt.” Dunk đáp.

Chẳng rõ vì sao, Joong lại có cảm giác có lẽ hôm nay Dunk không mong anh ở nhà.

“Đêm qua cậu đưa mình về à?” Joong bật di động lên nhìn lướt qua, “Mình phát hiện sau khi mình xỉn, di động có lưu lịch sử cuộc gọi và tin nhắn LINE với cậu.”

“Ừ,” Dunk đi tới, cùng ngồi xuống cạnh bàn ăn với Joong, “Một đồng nghiệp của cậu gọi, tên là Pond… chắc thế, hôm qua mình nghe không rõ lắm.
Nhưng nói chung là anh chàng bảnh bao ấy.”

Nghe lời miêu tả của Dunk, Joong biết cậu không nhớ lộn tên Pond, nhưng vẫn thấy khó chịu một cách lạ kỳ.

“Ừ, cậu ta làm sao.” Giọng điệu Joong lạnh đi.

“Anh ta gọi điện bảo mình tới đón cậu, mình lái xe cậu đưa cậu về,” Dunk ôm cốc, cúi đầu nhìn nước, rồi bỗng ngẩng lên, “Cậu nặng lắm đấy, Joong .”

“Thế à?” Joong cảm thấy Dunk có vẻ hơi ấm ức vì phải đưa anh về.

“Cảm ơn cậu,” Joong đáp ngay, rồi lại nói thật cẩn thận, “Đêm qua mình đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”

“Không sao.” Dunk không nhấc cốc lên, mà cúi xuống nhấp một ngụm nước.

Hôm nay họ vẫn làm việc cạnh nhau, nhưng Dunk có vẻ trầm lặng hơn.

Cậu đã vẽ xong thiết kế, giờ đang ở công đoạn chọn vải.

Joong không hiểu vụ này, nên không nói năng gì với cậu.

[JOONGDUNK/VER]- ANH MUỐN EM Ở BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ