Sáng thứ Hai, họ có buổi họp sớm.
Sau khi họp xong, Joong xây dựng kế hoạch làm việc tuần tới với cả nhóm, trợ lý của anh ngồi bên cạnh phụ trách hoàn thành biên bản họp.
Đây là công việc mỗi thứ hai phải sắp xếp .
Đầu tiên, Joong trả lời một cuộc gọi video, rồi xuống lầu với trợ lý, đến công ty của khách hàng để dự họp.
Họ sắp phải trợ giúp việc triển khai một cuộc khảo sát bối cảnh, đối tượng là một công ty ở lĩnh vực hoàn toàn mới mà họ chưa tiếp xúc bao giờ, nên Joong dốc rất nhiều tâm huyết vào dự án này.
Ăn xong bữa trưa do bên khách hàng chiêu đãi, Joong lại quay về công ty Luật, ngồi trong văn phòng của mình lẳng lặng bắt đầu công việc.
Tới bốn giờ chiều, trợ lý gõ cửa hỏi anh có muốn uống gì không, bữa này do thực tập sinh mới tới mời.
Joong nói không cần, còn chuyển cho trợ lý một số tiền, bảo cậu ta đưa cho thực tập sinh.
Trợ lý vẫn pha một tách cà phê cho Joong, vì thế anh nghỉ ngơi một lát.
Anh nhận được một cuộc điện thoại, nhưng lúc ấy một tay anh đang cầm cốc cà phê, nên anh không để ý kỹ người gọi đến là ai.
Hơn bốn mươi phút sau, Joong tới bệnh viện thành phố.
Bệnh viện vẫn rất đông đúc vào chiều thứ Hai, anh nhanh chóng tìm thấy phòng cấp cứu, bước xuyên qua đám người.
Dunk và mấy đồng nghiệp của cậu đang ngồi ở cửa phòng cấp cứu.
Dunk ngồi ngoài cùng, đeo máy trợ thính trên tai, mặt cậu cúi gằm, đang nhìn cánh tay bị quấn băng một đoạn của mình.
Joong không thể nói rõ được cảm xúc của mình khi gặp lại cậu là gì, anh chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy hơi cáu giận, nên mới sỗ sàng chạm vào cánh tay Dunk , hỏi cậu: “Nghiêm trọng không?”
“Mình không sao,” Dunk còn cười với anh, “Thật đấy, người ta chỉ bất cẩn đụng phải mình thôi, đồng nghiệp bị thương nặng hơn đã được đưa vào rồi, cũng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.”
“Vậy thì được.” Joong buông tay ra, bấy giờ mới nghe thấy cạnh đấy có người hỏi Dunk đây là ai.
Dunk đứng lên, đi đến bên cạnh Joong , đứng sóng vai với anh, nói: “Đây là bạn học của anh, Joong .”
Joong lịch sự chào những người đó, thật ra anh cũng chẳng thèm nhớ mặt họ, nói với Dunk: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.”
Cuối hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, Joong hỏi rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.
Dunk có một đàn chị lớp trên đang làm thủ tục ly hôn với chồng, nhưng chồng chị ta không đồng ý, hơn nữa còn đòi một khoản phí cao .
Chị ấy kiên quyết không chấp nhận, cuối cùng ông chồng tới tận studio để làm loạn, còn xách theo một con dao.
“Người đó đột nhiên xông vào, ban đầu tụi mình không để ý tay anh ta có dao.
Tụi mình tưởng bàn bạc thương lượng là xong, nào ngờ anh ta lại ra tay ngay.” Lúc Dunk miêu tả lại, giọng điệu cậu không gấp gáp lắm, nhưng Joong vẫn có thể nhận ra cậu hơi hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK/VER]- ANH MUỐN EM Ở BÊN ANH
RomanceJoong vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi. Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Joong sẽ nhớ về...