Trong lúc chờ Dunk thức dậy, Joong hâm lại chỗ cánh gà cậu để phần cho anh, còn ăn hết sạch.
Buổi tối họ đến nhà hàng món Thái mà lần trước Joong muốn đưa Dunk đi nhưng chưa đi được.
Nhưng vấn đề là ở chỗ những cửa tiệm trong con đường ấy đều rất hot, nên khó tìm được chỗ đỗ xe.
Họ vòng đi vòng lại mười mấy phút, cuối cùng vẫn phải quay xe, đậu cách nhà hàng một dãy phố.
Trong nhà hàng đông thực khách, Dunk có vẻ thoải mái hơn nhiều, cũng hoạt ngôn hơn nữa.
Đồ ăn của tiệm này thực ra rất ngon, nhưng Joong ăn rất ít, thậm chí còn ít hơn cả Dunk.
Sau khi bị Dunk phát hiện ra, Joong bèn thành thật bảo: “Mình ăn chỗ cánh gà cậu để phần mình tối qua rồi.”
Dunk sửng sốt một lát, rồi mới chợt nhận ra: “Nhưng để từ tối qua rồi mà.”
Joong không hiểu tại sao Dunk lại phải lặp lại mấy chữ anh vừa nói: “Mình biết.”
“Để một ngày rồi, mình sợ cậu ăn vào là bị đau bụng đó.” Dunk rất lo về khả năng thường thức của Joong, lại hỏi anh: “Cậu hâm lại chưa?”
“Đương nhiên là rồi.” Nghe Joong đáp như thế, Dunk mới yên tâm hơn chút đỉnh.
“Vậy thì được, nhưng lần sau vẫn nên ăn trong ngày thôi đấy.” Dunk nói.
“Mình thấy ngon lắm mà,” tuy Dunk không hỏi, nhưng Joong vẫn chủ động nói, “Mình nghĩ mình chưa từng ăn món cánh gà rán nào ngon thế bao giờ.”
“Thật ra mình nấu ăn cũng khá đấy,” Dunk cười cười, “Về sau nếu có cơ hội, hoan nghênh cậu về nhà ăn cơm thường xuyên.”
Joong hẵng còn cầm đũa, lúc thấy nụ cười của Dunk , anh vô cùng rung động trước câu “về nhà” trong lời cậu, ngẩn người ra nhìn cậu.
Dunk hỏi anh sao thế, anh bèn lắc đầu, nhưng không nói gì cả.
Lúc họ ra ngoài sau bữa tối, trời đã trở lạnh.
Hôm nay Dunk mặc một chiếc áo len cổ tròn dài tay bằng lông cừu bên trong, khoác cardigan len đan bên ngoài, phối với quần jean và giày thể thao bình thường.
Thật ra cậu không lạnh, nhưng cổ hở quá dễ phải gió, nên lúc ra ngoài Dunk có cầm thêm một chiếc khăn quàng.
Phải đi vội nên Dunk chọn bừa một cái chọn trúng chiếc mà mình không còn đeo nữa.
Lúc sánh vai đi chung với Joong, cậu liên tục túm một bên khăn của mình.
“Sao thế?” Joong dừng lại hỏi cậu.
“Chất vải của cái khăn này không tốt, cộm.” Dunk cũng hơi bực.
Nghe cậu nói vậy, Joong bèn nâng tay sờ thử phần đuôi khăn rủ xuống, cảm thấy rất gai tay.
Ở đoạn Dunk kéo khăn ra, Joong còn thấy phần da gần xương quai xanh của cậu đã hơi đỏ lên.
“Thay cái mới đi,” Joong ngẩng đầu, nhìn về phía con đường phía trước, “Mình nhớ hình như chúng ta vừa đi qua một tiệm bán khăn quàng cổ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK/VER]- ANH MUỐN EM Ở BÊN ANH
Roman d'amourJoong vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi. Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Joong sẽ nhớ về...