Chap 3: Hẹn hò

93 11 0
                                    


Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Lần hẹn hò này một tay Eunchan sắp xếp. Không phải do phân công sắp xếp lượt anh rồi lượt em gì cả, chẳng qua Hanbin tương đối bận lịch trình cá nhân, anh phải cố gắng xin quản lý dồn hết vào một tháng để có thể cùng Eunchan có hai ngày nghỉ xả hơi, đến thời gian ngủ còn không có nói gì tới tính toán chuyện hẹn hò. Hơn nữa, Eunchan cảm thấy buổi hẹn lần trước do Hanbin sắp xếp tương đối thất bại, không phải Eunchan nghi ngờ trình độ lên kế hoạch của anh, chỉ là Hanbin có khả năng đặc biệt là đi tới đâu thu hút phái nam tới đấy, dù là bạn bè anh em hay kể cả những kẻ nhìn anh với ánh mắt.... không được đứng đắn cho lắm. Anh đi theo ai thôi đã không biết từ đâu ra một đàn bướm hoa rồi, nói gì là anh tự mình chủ trương. Thôi thì để đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn, Eunchan phải tranh làm người cầm lái cho bằng được, lần này mà còn không đến đâu thì cậu thật muốn đập đầu vào chăn.

Ngẫm tới ngẫm lui kiểu gì cũng thấy hẹn hò ở trong thành phố vô cùng nguy hiểm, hậu cung của Hanbin có thể dí cùng đuổi tận tới đường lớn ngõ nhỏ, nên Eunchan quyết định đưa anh đi chơi xa, trên con xe... Huynhdai mà cậu mới thuê được. Còn đi đâu, thì.... Chẳng qua là mấy ngày trước trong lúc suy nghĩ muốn hói đầu bằng một cái mặt đơ không cảm xúc, cậu mới nhớ ra ông cậu mình kinh doanh một khu du lịch cắm trại. Chỗ này tương đối xa Seoul nhưng làm ăn rất ổn, thường ngày đặt lịch tương đối khó khăn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại không phải là kỳ nghỉ quốc gia, cũng không phải mùa thích hợp để cắm trại nên đại khái là rảnh rang, khách khứa cũng chỉ lác đác. Eunchan liền nhanh trí gọi điện, dùng mối quan hệ thân thiết vài năm chưa hỏi thăm một lần đặt một chỗ thật tốt, cũng đồng thời nghe người cậu hiền hoà cằn nhằn một trận vì cái sự vô tâm, có bồ quên thân nhân của thằng cháu. Đến khi bị nghe chửi ù tai thì mới đâu vào đấy, chốt được ngay khu hạng VIP với giá sinh viên. Tinh thần phấn chấn vì ý tưởng không tồi, đêm đó Eunchan bật đèn suốt để ngồi lướt web nghiên cứu, đặt một đống hàng trên trang mạng điện tử, nào là xịt chống muỗi, các loại thuốc cảm, thuốc chống đau bụng, đồ ăn vặt, đồ uống pha gói, còn có... bao cao su cùng dầu bôi trơn. E hèm... có thể nào thiếu. Dù sao hẹn hò là chính, mà khui cá mòi của anh yêu là mười mà.

_______________

Sáng sớm ngày... tháng ... năm...

Dear diary,

Đang nằm trên chiếc giường ký túc xá nhỏ ấm áp, ngoài trời lạnh bao nhiêu không biết, chỉ cần biết còn chăn là còn sống. Thì bỗng một bàn tay to thô ráp vì lười bôi dưỡng ẩm, không một chút nhẹ nhàng lôi Hanbin dậy khỏi giường, giọng ai trầm thấp, khẩu âm từ tính nhẹ nhàng nói:

- Anh ơi, tới giờ xuất hành rồi.

Hanbin không mở nổi mắt, ú ớ vài tiếng trong miệng, xong lại chìm vào trạng thái mê tỉnh không rõ ràng. Eunchan không dám lay anh dậy hơn nữa, tối qua anh có lịch trình quay phỏng vấn, về tới ký túc xá đã hơn 2 giờ sáng, lúc đặt lưng lên giường sắc trời đã chuyển hừng đông. Dù không phải chưa từng trải qua lịch trình dày đặc thế này, nhưng bình thường vẫn được ngủ nghỉ trên xe hoặc giữa các lịch trình. Dạo này Hanbin lại có vẻ lo lắng và mất ngủ, không biết có phải vì lần đầu anh ấy đảm nhận chương trình riêng nên nhiều áp lực không? Hay đang lo cho cái hộp cá mòi chưa khui có người ngày đêm lăm le của mình nữa.

(Chanbin) Chuyện hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ